Chap 66 : Cảm Ơn Nhé?

22 7 2
                                    

Không hiểu suy nghĩ thế nào, John cúi mặt buồn bã, dường như ông đang khóc thì phải?

- Ông... sao vậy? - Văn Toàn khó hiểu.

Càng hỏi ông ấy càng khóc, ban đầu thì cả hai còn đề phòng vì sợ ông ta dùng thủ đoạn, nhưng được lúc sau lại thấy ông khóc nhiều hơn. Cũng vội an ủi cho ông bình tĩnh lại.

Được hơn ba mươi phút ông mới dịu đi, ngẩn mặt lên cùng đôi mắt đỏ hoe và cất tiếng đầu tiên sau "cơn mưa" ấy. Chất giọng khàn khàn của ông bỗng khiến cậu cảm thấy ông đáng thương hơn là đáng trách.

- Cảm ơn nhé?

- Hả? Cảm ơn..?

Trợn tròn mắt trong sự ngạc nhiên, ông ta đột nhiên lại cảm hơn anh và cậu?

- Gật đầu - Không biết phải nói thế nào, nhưng tôi sẽ không làm khó hai người nữa... tôi cũng sẽ rời khỏi Thành Phố này, sẽ không làm phiền hai người...

Có tin được không đây? Đột nhiên ông ta lại có ý tốt như vậy, cũng không có ý muốn làm hại cả hai thêm một lần nữa. Văn Toàn bỗng thấy tội tội cho ông ấy.

- Ông có nói thật không? - Ngọc Hải hỏi.

Ông khẽ gật đầu, rồi đáp:

- Tất nhiên, tôi đã nói là sẽ làm được. Tạm biệt.

Dứt câu ông liền đứng lên bỏ đi, nhưng đi chưa được bao xa thì thấy tiếng gọi của Văn Toàn.

- John, ông đừng đi...

Ông ấy quay lại.

- Còn chuyện gì nữa sao?

Không biết suy nghĩ thế nào nhưng đột nhiên Văn Toàn lại có một ý định táo bạo.

- Hay là... ông đừng đi. Ở lại làm bố của Ngọc Hải...

- Hả? - Cả John và Hải cùng đồng thanh.

- Làm bố sao? - John bất ngờ.

- Đúng, dù gì ông cũng là cha đẻ của Ngọc Hải, tôi biết ông đã tìm kiếm anh ấy lâu lắm rồi, hay có cơ hội được gặp nhưng lại không thể mang anh ấy trở về với mình. Thay vì rời đi tay trắng thì sao ông không thử làm bố của Ngọc Hải đi.

- Nè, có được không đó? - Hải hỏi nhỏ.

- Em nghĩ là được...

Ông John ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Như vậy thì có hơi kì quá...

- Không sao cả! Dù sao đám cươiz của bọn tôi cũng sắp diễn ra. Cuối tháng này a!!

- Nhưng...

- Ông lo robot kết hôn với người sao? Yên tâm đi, chuyện Ngọc Hải là robot chỉ có ba chúng ta biết thôi.

- Nhưng...

...

Mất lúc lâu thuyết phục thì cuối cùng ông ấy cũng chịu đồng ý. Một hành trình đầy quá trời và gian nan của cả hai sắp khép lại bằng một cái đám cưới.

Cũng cảm thấy may mắn vì sự nổ lực của mình sau khi trở về quá khứ không bị uổn phí. Văn Toàn vui lắm.

- Được rồi, tôi sẽ làm bố của Hải..

- Yeah, cảm ơn ông. Cảm ơn vì đã vứt bỏ những hận thù và làm lại, điều này đáng được trân quý.

- Ông á? Sắp cưới rồi, gọi ta là bố mới phải - Trêu.

Chà, John cũng có khiếu hài hước quá nhỉ? Mới đây mà thay đổi nhanh thật. Lật mặt hơn lật bánh tráng nữa, nhưng có như thế thì mọi chuyện mới được suôn sẻ.

- Ơ, thế anh cũng phải gọi John bằng bố à? - Ngạc nhiên đan xen thắc mắc.

- Chứ sao nữa? Gọi nhanh đii.

- Bố...

Cả đám cùng cười ồ lên. Trước ngày đám cưới mà có được một niềm vui như vậy cũng không ai ngờ đến.

***

- Haha.

- Gì vậy em?

Vừa trở về nhà cậu đã nhảy lên sofa nằm cười ha hả.

- Em không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến như thế.

- Em biết tại sao không?

- Sao?

- Tại vì nhờ có Quế Hải đẹp trai nên mọi chuyện mới được suôn sẻ như vậy đó!

- Ọe ọe ọe. Anh làm em mắc ói quá.

- Ơ kìa. Dỗi đó nha.

- Tự luyến vừa thôi anh ạ!

- Ơ kìa. Dỗi vãi.

- Hehe. 

- Cho thơm miếng đi... nhớ quá à.

- Ừ. Mười năm chỉ có một lần duy nhất thôi đấy nhá. Nhưng chỉ được thơm má thôi.

- Ờ, có còn hơn không...

Quế tiến lại gần chỗ cậu, định hôn nhưng bị cậu đẩy ra với ánh mắt nghi ngờ.

- Có thiệt không vậy? Em ngửi thấy mùi bịp ở đâu đây.

- Không có! Quế Hải uy tín xưa giờ ai cũng biết.

- Nhưng em không biết - Nghi ngờ.

- Thật mà...

Ngọc Hải thơm vào má cậu để chứng minh uy tín của mình, nhưng đến giây tiếp theo thì mọi chuyện lại khác...

Anh đè cậu nằm xuống sofa, anh khóa tay cậu lại phía dưới. Sau đó liền áp nụ hôn nồng cháy của mình lên môi cậu. Anh tách hàm cậu ra, chiếc lưỡi linh hoạt đang càn quét hết khoang miệng. Ngọc Hải còn ác hơn nữa là hôn cậu như vậy xong sau đó lại rời ra cho cậu thở. Cứ liên tiếp như vậy khiến cậu như chết đi sống lại vậy.

Đang cháy bỏng trong nụ hôn nồng cháy thì bỗng bị tiếng chuông cửa phá hỏng. Văn Toàn đập vào ngực anh ý bảo anh dừng lại, nhưng đang có đà mà, làm sao có thể dừng chứ.

Chuông cửa chỉ vừa vang lên chưa đến năm giây, mà "vị khách" đó đã vào đến cửa phòng khách.

- Hello các tình yêu... - Vừa dứt câu đã phải đứng hình với cảnh tượng...

____________________________________
Hết chap 66.

Úi mắc cỡ theee><

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ