Chap 25 : Học Bá Hoàng Anh?

30 5 37
                                    

Sau khi trải qua hai tiết hóa và một tiết lí, Văn Toàn đã thật sự gục ngã, cậu nằm vật vờ trên bàn, đôi mắt nhắm chặt lại.

- Xuống căn tin với tao đi Toàn.

Giọng nói Phượng cất lên, Văn Toàn vẫn yên lặng không nói gì, y đành phải lây người cậu.

- Ê nè, xuống chung với tao đi.

- Thôi, tao không xuống đâu. Vừa thoát khỏi địa ngục nên tao mệt lắm.

Giọng nói của cậu đầy mệt mỏi, Công Phượng bất lực nhìn cậu, hai tay chống hông nói.

- Thua luôn..

- Nè khoan đi, mua dùm tớ cái gì đấy bỏ bụng đi.

- Ok, thế tiền thì sao?

- Mua đi lên anh trả lại cho, anh có quỵt bao giờ đâu mà em nói thế?

- Ô, ai chứ anh là em không tin rồi đó - Lườm.

- Thôi xuống mua đi, lên nhanh hộ bố cái!!

- Biết rồi cha.

***

Đã hơn mười phút trôi qua, Văn Toàn thức giấc vì tiếng ồn của lớp, đôi mày cậu khẽ nhíu lại, một cảm giác khó chịu truyền đến.

- Má nó đi lạc qua Campuchia hay gì rồi á.

Nhìn ra cửa lớp mà không thấy bóng dáng Phượng đâu, Toàn bất lực đành nằm xuống bàn chờ đợi. Trong lúc đó, bỗng có ba tiếng gõ bàn thu hút sự chú ý của cậu. Ngẩn mặt lên nhìn thì đó là Hoàng Anh - học bá của lớp với một vòng tay bánh đứng trước mặt Văn Toàn.

- Cậu khó hiểu - Gì vậy? - Nhíu mày.

- Cho nè.

- Cho? Tự nhiên cho tao?

- Nãy mua ăn không hết, ăn dùm đi.

Nói rồi hắn dúi đống bánh vào tay cậu rồi chạy đi mất, Văn Toàn với gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- "Lỡ tay mua sáu cái bánh rồi không ăn hết??"

Sáu cái bánh mì ăn liền với đủ loại nước sốt khác nhau. Văn Toàn có hơi ngơ ngác nhưng vẫn xoay người ra sau nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Chọn cho mình một cái để ăn, vừa xé ra thì Công Phượng đi vào, trên tay hai cái bánh với chai nước. Khi thấy trên bàn cậu một đống bánh, Phượng nhẹ nhàng bước đến mỉm cười.

- Tao là trò đùa của mày?

- Không phải như mày nghĩ...

- Chứ đống này là gì?

Toàn kéo y ngồi xuống cạnh mình, rồi từ từ kể lại cho Phượng nghe, vừa hết câu chuyện là y quay xuống nhìn hắn với đối mắt cảm thán.

- Má, học bá cho bánh học sinh ngu...

- Bốp - Mày nói gì vậy?

- Không, ý là.. sao tự nhiên nó cho mày chi?

- Biết thì tao đã không hỏi mày.

- Nó thích mày đó.

- Trợn mắt - Gì vậy bà nội? Tao vậy mà thích tao á?

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ