Nghe câu hỏi từ cậu, Ngọc Hải giả vờ làm ngơ như mình không biết gì.
- Ai nói? Ai biết?
- Chó đẻ!! Đi làm đồ ăn cho em đi, em đói quá.. - Vừa nói cậu vừa xóa bụng. Ngọc Hải nghe thấy cậu chửi mình thì trợn mắt lên.
- Chó không biết nấu cơm! Đi kêu Hoàng Anh nấu đi.
Cậu ngơ ngác trước câu trả lời của anh.
- Nói cái gì vậy? Hoàng Anh gì ở đây? Đồ khùng.
- Ai mà biết, tôi nói thế thôi, ai biểu mấy người nhột.
Nói rồi anh nhún vai, cậu thật hối hận khi lúc nãy nói cho anh biết mình có chút tình cảm với hắn. Thật tình là cậu chưa nghĩ tới khoảnh khắc mình bị anh chọc vì vấn đề này.
- Rồi mắc gì đổi cách xưng hô? Tin tôi block anh không? - Nhe răng đe dọa.
- Xin lỗi, đừng block...
- Có tâm vào! Trân trọng vào!
- Dạ anh xin lỗi bé con, anh không chọc bé nữa.
- Ẹo, nghe phát ói.
Nói rồi cậu chạy vụt nhanh vào phòng tắm, Ngọc Hải bất lực chỉ biết đứng nhìn cậu, vẻ mặt anh có vẻ như là không cam đoan lắm.
***
Hai tháng trôi qua kể từ ngày cậu công khai với riêng anh mình có chút tình cảm với hắn thì nay thứ tình cảm này không đơn thuần là một chút, mà là rất nhiều.
Có lẽ Văn Toàn đã rung động trước những lời quan tâm hay nhiều thứ hơn, cộng với vẻ ngoài đẹp trai lại còn học giỏi, Văn Toàn làm sao có thể bỏ qua được.
Nhưng cậu vẫn còn khá dè chừng cho việc chấp nhận hẹn hò với hắn, cậu sợ hắn sẽ lừa dối mình. Cậu nghĩ bản thân mình không đủ hoàn hảo và cũng chẳng xứng tầm với hắn, sợ bản thân sẽ rơi vào trạng thái như lúc thích tên Nguyễn Ngọc Hải.
Mặc dù là cậu gần như đã muốn bật đèn xanh cho hắn, nhưng chỉ dám nghĩ thôi chứ chưa dám để lộ liễu lắm.
Văn Toàn thích hắn nhiều hơn thì những biểu hiện ra những lúc ở nhà cũng nhiều hơn khiến Ngọc Hải thêm nghi ngờ. Giờ anh nói chuyện hay gọi cậu chỉ toàn gọi là "Hoàng Anh" thôi.
Đứng từ một góc trong nhà, là nơi có thể quan sát được những góc ở phía dưới nhà. Ngọc Hải nhìn thấy cậu tóc tai vuốt vuốt, mặc đồ bảnh tỏn, xịt nươcz hoa thơm phức.
- Hoàng Anh, mắc gì nay sửa soạn đẹp đẽ vậy???
Ngọc Hải đứng từ trên lầu nhìn xuống hỏi cậu với giọng châm biếm.
- Hoàng Anh cái cục cứt! Đừng có gọi người ta thế được không? - Nhíu mày.
- Ok Hoàng Anh, ây lộn. Ok bé.
Cậu lườm anh một cái, sau đó tiếp tục chỉnh sửa mọi thứ.
- Đi đâu vậy?
- Đi ăn sinh nhật.
- Hoàng Anh?
Ngọc Hải nói kèm thêm một câu vào. Cậu chỉ giơ ngón tay like lên rồi cười với anh.
- Èo, trông có vẻ vui nhờ? - Lườm.
- Không lẽ buồn?
- Mấy đời lại được người mình thíc rủ đi sinh nhật bao giờ. Haizz, đúng là có mới nới cũ, lúc trước ở nhà chơi với tôi, nay có người mới cái bỏ tôi ở nhà...
Câu nóng bóng nói gió của anh là sao đây? Văn Toàn có chút khựng lại.
- Rồi mắc gì ghen?
- Ủa tui ghen khi nào?
- Đó không ghen thì là gì?
- Tôi là gì của mấy người mà ghen?
- Im lặng đi, có ghen thì nhận.
- Ghen đâu? Tôi chỉ nói là ai đó dạo này ít chơi với tôi quá thôi.
- Chung nhà ngày nào chả gặp mà đòi chơi chơi cái gì nữa?
- Ai rồi cũng khác... - Ngọc Hải lắc đầu buồn bã.
- Đi đi, biết đâu về cái có bồ luôn đó! - Lườm.
- Xía, tôi không có như anh! 18 tuổi tôi mới yêu nhá!!
Đang tính nói nữa thì anh nghe thấy tiếng xe ở trước cửa, anh vội vàng chạy xuống xem. Sự xuất hiện đột ngột ngàu khiến hắn có phần giật mình.
- Chà! Nay sinh nhật em à?
- Vâng, em chào anh. Cho Toàn đi chơi với em một chút nha?
- Anh biết đâu? Toàn đi là chuyện của Toàn chứ?
Hắn im lặng không biết nói gì nữa.
- Haizz, lúc đi như nào thì lúc về như vậy! Em mà làm gì Toàn là coi chừng tôi đấy!!
Nói rồi anh lườm hắn đến rách cả mắt.
- Em không xấu thế đâu. Anh đừng nói vậy.
- Không rượu, không bia, không say xỉn!
- Vâng, biết rồi ông già ơi, đi vào nhà dùm cái đi, hay dọa người ta quá à.
Văn Toàn từ trong nhà đi ra nói vài câu mắng mỏ.
- Giơ hai tay lên - Tôi dám dọa ai đâu? Thì em cứ đi đi, giờ tôi vào gọi tâm sự với "mẹ" một tí. Bảo là "Toàn nó đi chơi với người yêu rồi, bỏ con ở nhà một mình, con buồn quá, hay mẹ lên thăm rồi chơi với con đi."
Vừa nói anh vừa lườm cậu, Văn Toàn nghe thế cũng liền trèo xuống xe nở nụ cười ngượng, sau đó cậu dùng hành động đấp bóp lưng cho anh như là hối lộ.
- Xin xin xin, đừng mách mẹ, người yêu khi nào đâu mà bảo người yêu?
Ngọc Hải nhún vai.
- Đi vào nhà dùm cái đi, tối về em mua bánh cho.
- Giời, em mua chuộc tôi đó hả? Không dễ đâu nha!!
- À thôi, đi đi, kẻo "người ta" đợi lâu.
Anh nhấn mạnh từ đó, sau đó lại lườm lên phía Hoàng Anh. Hắn ngơ ngác chỉ biết nhìn anh với ánh mắt như người vô tội. Còn Văn Toàn bĩu môi bất lực, cậu khều anh một cái rồi bỗng ghé sát tai anh thì thầm một câu.
- Quế à! Không phải anh đang ghen đó chứ?
____________________________________
Hết chap 34.Quế này lạ ha? Hay ghen mà chưa rõ mối quan hệ với Tòn Tòn vậy¿¿🤣🤣
Hí hí, chúc mừng chiến thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam, mở đầu tỉ số là anh bé nhà ta, anh nhà ghi bàn bằng chân trái mới ghê😜
Nhưng mà sau đó anh bị va chạm nên cũng rời sân = cán, nghe nói là k nhẹ. Huhu, thương anh quaaa🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...