Chap 11 : Một Chút Rung Động?

42 5 31
                                    

Gần 11 giờ khuya, sau khi được chị Tâm bao ăn uống no say, Văn Toàn thỏa mãn niềm vui của mình nên cậu đã đi về. Vì đường về nhà cũng không mấy xa, cậu quyết định đi bộ mà không cần sự giúp đỡ của chị Tâm.

- Haha, lâu lâu dỗi chị ta cái được bao ăn, vui vãi.

Đi trên con hẻm vắng với bộ dạng vui tươi của cậu lúc này, thật sự cậu đã làm một nhóm người chú ý đến.

- Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây?

Một tên trong nhóm người chặn đường Văn Toàn, gương mặt cậu ngơ ngác nhìn bọn họ.

- Em yêu trông xinh tương thế nhờ? Cho anh làm quen có được không?

Gã đưa tay định vuốt mặt cậu nhưng đã bị cậu hất tay ra. Đôi mày nhíu lại nhìn bọn họ.

- Ơ sao em làm vậy với anh, anh đau lòng lắm đấy.

Nói dứt câu cả đám bỗng cười to lên khiến cậu có chút sợ hãi. Chưa biết làm gì tiếp theo thì bỗng cậu nghe thấy tiếng la lên.

- Aaa. Tên khốn nào vậy?

Gã đại ca của đám bị một đạp của Ngọc Hải làm cho ngã nhào ra đất. Văn Toàn nhìn thấy anh đến như cá gặp được nước, cậu vui mừng chạy đến ôm anh. Ngọc Hải dịu dàng xoa đầu cậu rồi bảo cậu đứng sang một bên.

Đám côn đồ cũng kịp định hình lại, 5 người nhìn vào cả hai, gã đàn ông tức giận nói.

- Ồ, anh hùng cứu nam nhân à?

- Câm mồm!

- Nhìn thấy bọn tao mấy người không?

- Đừng có nói nhiều! Đông mà yếu thì vứt mẹ đi!!

- Chú em mày nóng thế?

Ngọc Hải nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn.

- Nhếch mép - Chú đánh không lại bọn này đâu! Khôn hồn thì đưa cậu em xinh tươi đó qua đây cho ta. Chỉ một đêm thôi, tao sẽ mang em ấy về lại cho chú em.

Nói rồi hắn cười lớn. Ngọc Hải tức giận lao đến đấm vào mặt gã đại ca một cái, không kịp phản ứng nên hắn đã ngã ra sau. Đám đàn em thấy thế liền lao đến chơi hội đồng Ngọc Hải.

Văn Toàn đứng từ xa quan sát, cứ nghĩ chuyến này Ngọc Hải sẽ tan xương nát thịt, nhưng cậu không ngờ tới được, chỉ trong vòng chưa đầy 1 phút mà anh đã xử đẹp bọn chúng.

Anh phủi tay nhìn bọn chúng nằm la liệt, máu miệng bọn họ cũng chảy ra. Rõ là anh chưa sứt mẻ gì cả mà bọn họ đã la liệt đến thế rồi.

- Yếu quá!!

Lời cảm thán được thốt lên từ miệng anh, gã đại ca nghe thế liền ngồi dậy van xin anh.

- Xin lỗi, bọn tôi có mắt như mù, xin anh tha lỗi - Lạy.

- Xin lỗi tôi làm gì? Bước qua xin lỗi em ấy!!

Câu nói của anh như đang ra lệnh cho bọn họ, họ vội vàng lết qua xin lỗi cậu. Văn Toàn chưa hiểu chuyện nhưng cũng đành chấp nhận tha lỗi.

- Xin lỗi rồi thì mau cút, lần sau tao mà thấy chúng mày bén mãng đến gần em ấy thì đừng trách tao!!

- Dạ dạ em biết rồi, xin đại ca tha lỗi.

- Cút.

Ngọc Hải trừng mắt nhìn bọn họ, họ sợ quá cũng kéo nhau bỏ chạy. Sau khi họ rời đi, Ngọc Hải quay qua chỗ Văn Toàn, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

- Em có sao không? Có bị đau ở đâu không? Bọn nó có làm gì em không?

Vừa nói anh vừa xoay cậu vài vòng để xem.

- Không, em không có sao, đừng xoay nữa em chóng mặt.

- Ơ ơ anh xin lỗi...

- Mà sao anh biết mà ra cứu em vậy?

- Anh không tìm thấy em ở nhà, nên chạy đi kiếm.

- Lo lắng cho em lắm hả? - Ghé sát người anh cười tủm tỉm.

- Lo chứ sao không... lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?

Văn Toàn trố mắt nhìn anh, có vẻ cậu hơi bất ngờ, vì từ trước đến nay ngoài các anh chị trong shop, Công Phượng và Văn Thanh lo lắng yêu thương cậu thì đây là lần đầu tiên có một người ngoài mà lo lắng cho cậu đến mức đấy.

Trong Văn Toàn có cảm giác hơi rung động với anh một chút.

- Văn Toàn, em sao vậy?

Anh hét lớn cậu mơis nghe thấy.

- Hả hả? Đâu có sao đâu.

- Vậy sao đứng đơ người ra đó?

- Chỉ là em hơi xúc động thôi.

- Khó hiểu - Xúc động?

- Gật đầu - Từ trước đến nay, ngoài những người em quen biết và thân với em. Thì đây là lần thứ hai có người lo lắng cho em đến vậy, nên em cảm thấy xúc động lắm...

- Hmm, vậy từ đây về sau, anh hứa sẽ luôn đối tốt với em. Em đừng buồn nữa nhé?

Văn Toàn gật đầu mỉm cười với anh.

- Về nhà đi, khuya rồi.

Sau đó cả hai liền kề bước đi về cùng nhau. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bớt cô đơn khi sống một mình trong căn phòng trọ, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ sự lo lắng của một người mà trước giờ chưa từng quen biết và chỉ mới ở cùng nhau có vài ngày.

Những cảm xúc của cậu bây giờ rất mong lung, Văn Toàn bắt đầu có cảm tình với Ngọc Hải. Nhưng cậu vẫn phải tìm hiểu kĩ cảm giác này, vì đâu biết được những hành động của anh là lo lắng cho cậu theo kiểu tình yêu hay chỉ là sự cảm ơn vì đã cứu anh ấy trong lúc anh ấy khó khăn?

_________________________________
Hết chap 11.

Anh hùng Quế Hải 🤭

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ