Chap 15 : Lãng Mạng Đêm Khuya?

46 5 27
                                    

- Ủa mày mắc cười? Kỉ niệm tình yêu của hai tao - Cười.

- Mày khịa tao...

- Kẻ tồi xứng đáng được khịa. Lêu lêu.

Hành động lè lưỡi khiêu khích, cả hai cười rồ rồi cúp máy trong sự bực tức của Văn Toàn.

- Aizz tất cả tại anh đấy!!

- Ủa mắc gì đổ thừa?

- Không biết đâu, nó chọc em mà anh dám cười.

- Anh không cười.

- Có cười.

- Không hề. Thôi ăn lẹ đi về nè khuya rồi.

Đánh sang chuyênn khác hay lắm. Nên gọi là Lươn Ngọc Hải thì đúng hơn.

***

12 giờ đêm, khi mọi thứ đều bị nhấn chìm bởi thứ gọi là bóng tối, vạn vật đều yên giấc ngủ, nhưng chỉ có duy nhất hai con người đang tình tình tứ tứ ngoài đường.

- Ngày mai em có đi học mà đúng không? Phải về sớm ngủ đi chứ.

- Thôi, em không về đâu...

- Sao vậy?

- Mai có tiếng Anh, em không thích học.

- Sao lại nói vậy, về nhà thôi.

- Em không hiểu về môn này, nên em không thích...

- Không thích cũng phải học, học nó tốt cho em mà.

- Thôi mai em mệt, em không đi học đâu.

- Mười bảy tuổi rồi đấy nhé, không phải con nít đâu mà giả vờ ốm.

Nghe xong câu đấy Văn Toàn quay lên nhìn anh với đôi mắt như sắp khóc, không biết mình đã làm sai gì khiến Văn Toàn phải như vậy.

- Anh xin lỗi. Nhưng bây giờ về thôi, ngoài đường vắng như này ở lâu cũng không tốt.

Gương mặt bối rối làm Văn Toàn cười to thành tiếng. Ngọc Hải ngơ ngác một lúc mới nhận ra cậu đang gạt mình.

- Em dám làm vậy với anh, cho em chết nè.

Nói xong cả hai rượt đuổi nhau khắp sân, khung cảnh yên tĩnh bị cả hai phá tan bởi những tiếng cười.

Rượt đuổi nhau về đến nhà, mệt quá Văn Toàn lăn ra ngủ trước, mặc Ngọc Hải dọn dẹp lại mọi thứ.

- Đúng là đồ con nít, chơi mệt cái ngủ. Mai đi học mà vẫn ung dung đi chơi đến giờ này.

Khóe miệng bất giác nở nụ cười, một nụ cười ấm áp mà tiếc là Văn Toàn không được nhìn thấy hình ảnh đó.

- Ngủ cũng dễ thương nữa.

Đúng là dễ thương như lời Ngọc Hải nói thật, bờ mi cong cùng làn da trắng đã làm Ngọc Hải xao xuyến chăng?

***

Sáu giờ sáng, Văn Toàn bị đánh thức bởi tiếng ồn cuả Ngọc Hải.

- Aizz nấu đồ ăn cũng ồn nữa tên tự luyến kia!!

Vẻ mặt bực bội hiện rõ, Văn Toàn lấy gối bịt tai mình lại.

- Thức đi nhóc kia, biết mấy giờ rồi không?

- Thức thức gì? Đang ngủ.

- Nay hỗn quá vậy?

- Hôm qua anh hứa cho em nghỉ rồi mà?

- Ai bảo? Ai hứa? Ai nói bao giờ?

Văn Toàn tức giận hét lớn.

- Nếu em không đi học anh sẽ méc mẹ em đấy.

- Anh biết để nói chắc.

- Ừ, em thử xem?

Bị đe dọa, Văn Toàn không còn cách nào liền vào trong vệ sinh cá nhân, xong xuôi mọi thứ cũng là lúc Ngọc Hải nấu ăn xong, thức ăn được bày ra sẵn trông khá hấp dẫn.

- May là đồ ăn ngon nên tôi tha thứ đấy nhé!

- Ủa, ủa, ủa alo?

- Hihi.

Ăn được khoảng 5 phút, Văn Toàn nghe tiếng xe phía trước nhà mình, nhìn qua thì thấy Công Phượng và Văn Thanh.

- Đến đây chi hai con cóc ghẻ??

- Đến rủ nó đi học mà nó nói chuyện thế đấy!!

Văn Thanh nói giọng trách móc.

- Cảm ơn nhiều à, hai người đi chung một chiếc thì tôi đi theo bằng cách gì?

- Ừ ha.

- Bây giờ mày mới "ừ ha."

- Sáu giờ hai mươi rồi còn ăn uống gì nữa?

- Khứa kia là ai đấy Toàn?

- À, Văn Thanh, người yêu của nó á.

Ngọc Hải gật đầu tỏ vẻ hiểu, sau đó cất tiếng hỏi.

- Hai đứa ăn gì chưa?

- À chưa.

- Vô đây ăn chung cho vui, anh nấu nhiều lắm.

Cả hai liền không khách sáo mà vào dùng cơm chung.

- Tự nhiên quá ha? Đêm qua khịa tao ghê lắm mà?

- Ủa có hả ta? Ủa sao tui không nhớ.

- Ráng nuốt cho trôi nha!!

- Anh Hải nấu ngon thế?

Công Phượng cảm thán. Văn Thanh cũng ngạc nhiên với tài nấu nướng của anh.

- Anh biết mà.

- Nói tự luyến thì giãy thì giận - Lườm.

- Thằng Toàn nó đánh đá kèm theo những lời nói và hành động không thể chấp nhận được. Anh ráng chịu đựng nó nha - Thanh vừa ăn vừa nói.

- Cơ mà anh được ở cùng em của em thì phải đối xử tốt với nó đấy, anh mà làm gì nó thì chết với bọn em.

Vừa nói Thanh vừa giơ nấm đấm lên. Từ lúc quen biết đến tận nay, Văn Thanh hiểu và rất thương Văn Toàn, thương theo tình cảm anh em kết nghĩa cũng như là em ruột. Thanh quý Văn Toàn thêm phần vì cậu còn tốt bụng, và đối xử tốt với Công Phượng thì Văn Thanh cũng sẽ đối xử tốt với Văn Toàn.

- Xía ai thèm làm em ông? - Mặt nhếch mép.

- Ừ mày hay lắm, hai ly Phúc Long chưa trả tao đấy! - Lườm.

- Haha, anh biết rồi, anh sẽ đối xử tốt với Toàn. Em yên tâm!

___________________________________
Hết chap 15.

Nửa đêm mà hai vợ chồng làm gì khom bíc nữa😜

Giả bộ vote với fl tớ cái đi mấy ní😚

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ