Sáng ngày 30, hai người đàn ông cao to duy nhất trong gia đình đã thức dậy từ sáng sớm. Không khí trong lành như thế này đã lâu lắm rồi Văn Toàn mới được hít thở trở lại.
Chỉ mới bốn giờ ba mươi phút sáng, cậu và anh đã thấy mẹ cặm cụi quét sân trước nhà, cậu nhanh chóng chạy ra cầm lấy cái chổi trên tay mẹ.
- Sao mẹ không ngủ thêm chút nữa? Thức sớm quá làm gì vậy?
- Bà mỉm cười ôn nhu - Mẹ già rồi, thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường. Mà sao tụi con không ngủ thêm đi?
- Lâu lắm mới được về quê một lần, tụi con thức sớm để hít thở không khí quê chút mẹ ạ.
Nói rồi cậu bật cười, bà nhanh chóng xoa đầu đứa con trai ngoan của mình. Hôm nay 30 Tết nên cậu cũng dự định rủ mẹ mua đồ về gói bánh Chưng.
Chợ sáng ở quê lúc nào cũng nhộn nhịp, mẹ cậu tấp vào một hàng thịt lợn gần đó.
- Lấy tôi một cân thịt nhá. Về gói bánh Chưng bà ạ, tối rảnh qua nhà tôi chơi.
Vừa nói bà vừa cười, bà bán thịt là bạn hàng xóm gần nhà mẹ cậu.
- Ô, nay có con trai về chơi đấy à. Nhất bà rồi nhá.
***
- Anh Hải...
Ánh Ánh - đứa em gái của Văn Toàn đứng nép sau tấm màng, con bé không dám đứng nói chuyện ở khoảng cách gần với anh.
- Sao vậy? Nhìn mặt em trông như đang sợ, ai ăn hiếp em hả? Nói đi, để anh xử cho - Cau mày.
Con bé lắc đầu, Ngọc Hải thấy lạ cũng bước đến ngồi xổm xuống hỏi nó.
- Em sao vậy? Nói anh Hải nghe đi.
- Anh Toàn với mẹ em đâu..?
- Đi chợ rồi, xíu nữa sẽ về. Em vào tắm rửa rồi ra anh nấu đồ ăn sáng cho.
Con bé có chút rụt rè nhưng cũng chạy đi, anh lấy làm lạ nhưng cũng kệ. Sau 10 phút, Ánh Ánh cũng từ trong ra, nó có chút sợ hãi ngồi lên bàn ăn.
- Anh Hải...
- Sao hả?
- Anh Hải có giết em không?
Ánh hỏi một câu làm Hải ngớ người.
- Sao? Sao anh lại giết em?
- Em sợ trong tô thức ăn này có độc... sợ anh giết em rồi cướp mẹ với anh Toàn của em... - Rưng rưng nước mắt.
- Ngọc Hải bật cười - Không có đâu, anh không làm như vậy. Sao anh lại cướp mẹ với anh Toàn của em được chứ?
Ánh Ánh vẫn rưng rưng nước mắt nhìn anh.
- Sao em lại nói như vậy? - Ngọc Hải vẫn nhẹ nhàng mỉm cười hỏi bé.
- Anh Toàn nói, anh là quái vật không lồ, là phù thủ, là quỷ hút máu, là yêu tinh... nên em...
- "À, hóa ra là như vậy, không ngờ lại đi nói xấu mình với trẻ con. Được lắm, về lại Sài Gòn ta sẽ cho em biết thế nào là quỷ hút máu!!"
- Không đâu, anh Toàn trêu em, anh hiền mà đúng chứ?
Nghe câu nói, Ánh Ánh mới thôi nín khóc, cũng một lúc sau Văn Toàn và mẹ cũng về nhà. Cảnh tượng ập vào mắt là Ngọc Hải đang ngồi chơi đồ hàng với hai đứa em, mẹ cậu thì mỉm cười, còn cậu thì có vẻ hơi sốc.
- Ủa? Quái vật khổng lồ cũng chơi với con nít luôn hả?
Cả ba dừng cuộc chơi, ngước mắt lên nhìn cậu.
- Em hay quá ha? Dám nói với Ánh Ánh anh là quái vật, em biết sáng nó khóc không? Nó sợ anh tẩm độc vào đồ ăn rồi âm mưu cướp mẹ và em đấy - Lườm cậu.
Cậu trợn mắt.
- Anh không ngờ mày suy nghĩ được thế luôn đấy Ánh! - Cười.
- Bao lâu cũng không thay đổi cái tính chọc em - Mẹ vừa nói vừa đánh yêu vào vai cậu.
***
Nhà Văn Toàn ở phía trước có cái sân to lắm, nên 4 giờ chiều cậu, Ngọc Hải, mẹ và mấy dì trong xóm tụ lại chuẩn bị gói bánh Chưng để kịp giờ luộc chờ giao thừa.
Các nguyên liệu đã có sẵn, đây là lần đầu tiên Văn Toàn gói nên chiếc bánh đầu tiên ra trông không đẹp mắt. Còn với Ngọc Hải thì ngược lại, anh gói rất đẹp và rất được cái dì hàng sớm khen.
- Ngọc Hải gói bánh đẹp quá.
Nghe câu nói, anh mỉm cười, còn cậu thì phồng má nói.
- Con cũng gói đẹp, sao mấy dì không khen con?
- Ừ ừ, Toàn gói đẹp hơn Ngọc Hải nữa.
Mọi người bật cười, cậu cũng cười theo, đúng là cảm giác này rất lâu rồi mới có được. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra đặt ở một góc có thể thấy được toàn khung cảnh, cậu bật chế độ quay nhanh quay lại khoảnh khắc này.
- Năm nay nhà chị vui ghê ha, con trai cưng về lại dắt thêm người yêu nữa. Nhất chị rồi nha.
Một dì hàng xóm lên tiếng, câu nói làm Văn Toàn ngớ người.
- Ơ? Người yêu gì ạ? Ai mà thèm yêu cái tên này chứ ạ?
Mẹ cậu chỉ biết nhìn rồi cười, bà chẳng nói gì cả.
Sau gần một tiếng thì cuối cùng cũng nấu xong năm phần bánh Chưng và năm phần bánh Tét. Ngọc Hải đang phụ trách nhóm lửa để chuẩn bị luộc bánh.
***
Sáu giờ ở quê vẫn chưa tối lắm, mấy dì vừa rồi phụ gói bánh cũng về nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng, con. Mẹ cậu thì đang bận nấu chút gì đó trong bếp. Sân nhà trước hiện giờ chỉ còn cậu, anh và hai đứa em của cậu đang ngồi chơi đồ chơi ở bên cạnh.
Sau khi tắt điện thoại quá trình gói bánh cùng gia đình thì cậu up lên story của mình, sau đó thì cậu để lại điện thoại ở góc quay đó, để quay lại những khoảnh khắc tươi đẹp này khi ở bên gia đình.
- Mượn điện thoại chơi chút đi Quế già.
- Ủa? Con người cũng biết mượn điện thoại của "quái vật" à? - Lườm cậu.
- Lớn rồi mà sao hay hơn thua quá vậy? Xin lỗi được chưa?
- Chưa nha - Lườm.
- Thôi cho mượn đi, vô nhắn tin với bọn đàn kia một chút.
Mặt thì lườm vậy thôi chứ anh vẫn chìa ra cho cậu. Cậu nhận lấy điện thoại rồi nhanh chóng mở lên.
- Mật khẩu nữa hả? Là gì vậy?
Ngọc Hải đang chơi cùng hai đứa em cậu, nghe thấy câu hỏi nên anh nói vọng lại.
- 0309.
- Ý nghĩa?
- Ngày đầu tiên khi hai ta va nhau.
___________________________________
Hết chap 31.Va nhau có phát xong lấy đặt làm mk điện thoại?? 😼
Ăn Tết sớm cùng Tòn Tòn và Quái Hể nha các cọuuu😜✌🏽
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...