Chap 47 : Quế Sến Súa Của Em~

21 4 0
                                    

Nhỏ thì nhỏ chứ Văn Toàn cũng nghe thấy được vài từ qua khẩu hình miệng của anh.

- Hả? Gì? Cưới gì?

- À à không có gì đâu... em nghe nhầm rồi đó.

Cậu nhìn anh có chút nghi ngờ.

Nghe nhầm đầu anh chứ nghe nhầm!! Tuy tôi điếc một bên tai nhưng tôi vẫn biết đấy nhé đồ già nua!!

Hải lảng đi chỗ khác cho khuất mắt cậu. Khoảng ba mươi phút sau, anh chuẩn bị cháo cho cậu xong, đặt lên bàn rồi nói:

- Ăn đi bé, anh đi chợ chút về.

- Oaa, giống nàng tấm quá ta.

- Giống cái đầu em! - Cốc nhẹ lên đầu Toàn.

- Đi nhanh rồi về nhá? Đi lâu quá em lăn đùng ra chết thì đưa cấp cứu không kịp đâu!

Hải vội bịt miệng cậu lại, Toàn vẫn còn sốt, nhà thì hết đồ dinh dưỡng nên anh phải đi siêu thị mua thêm. Chưa đi thì nghe cậu nói thế...

- Nói cái gì vậy hả? Muốn anh đấm cho chết không?

- Ngon đấm đi - Khiêu khích.

- Thôi, đấm chết anh buồn lắm - Làm mặt buồn bã.

Cậu nhếch mép tỏ vẻ khinh thường.

Được cái mồm là hay lắm anh già!!

***

Sau một tiếng cuối cùng anh cũng về đến nhà, trên tay lũ khũ đồ đạc bước thẳng vào trong bếp đặt hết đống đó xuống. Sau đó anh tiến ra phía cậu đang nằm trên giường, chìa tay đưa một món gì đó ra cho cậu.

- Cầm lấy đi!!

- Hả?

Cậu nhận lấy nhưng có chút khó hiểu.

- Lấy chiếc này chạy đỡ đi làm đi! Đợi anh giàu anh sẽ mua cho em một chiếc hàng thật, siêu đẹp hơn chiếc này.

À, thì ra là vậy, Văn Toàn nhìn chiếc xe đồ chơi màu trắng mà anh đưa trên tay rồi cười như được mùa. Không ngờ anh lại sến súa như vậy. Mà gương mặt lúc này của anh còn tỏ ra lạnh lùng như mấy tổng tài trong phim mà cậu hay xem nữa, buồn cười lắm.

- Em sẽ chờ ngày đó nhé Quế sến súa của em! - Cười.

Hả? Gì? Vừa gọi mình là "Quế sến súa" lại còn là "của em" nữa á?

Gương mặt lộ rõ nét cười.

Bỗng dưng yêu đời quá!!

Thế là anh nhảy tung tăng vào bếp làm đồ ăn cho cậu. Còn cậu ở ngoài thì nhìn ngắm chiếc xe hơi đồ chơi mà anh tặng, nhỏ nhỏ nhưng xinh xinh~~

Tranh thủ làm tấm hình up story chứ: "hôm qua bảo đi mưa không có gì che nên ướt. Cái nay mua tặng cho chiếc xe hơi... này đấy...'đợi anh giàu anh mua cho chiếc siêu xe chạy...' cũng sến lắm~"

Cậu vẫn ngồi nhìn ngắm món quà anh tặng, có vẻ cậu rất thích nó.

Chẳng phải món quà cao to gì, nhưng sao thấy lạ quá... cũng hy vọng ngày anh giàu anh vẫn còn nhớ đến mình.

***

12:00 p.m.

Mùi hương thơm đang sộc thẳng vào mũi cậu. Nhân dịp cậu ốm nên Ngọc Hải đã tự tay đi siêu thị mua nấm, thịt, anh chịu chi mà mua hẳn "bào ngư baby" để tẩm bổ cho cậu, mặc dù mình sắp cháy túi.

Nhưng không sao, nhìn thấy cậu ăn ngon và mau khỏe lại thì có mất cái nhà cũng chẳng sao đâu nhỉ...

- Ăn điii, cho mau khỏi bệnh.

Thích bệnh như thế này cơ.. có người chăm chẳng thích hơn sao?

- Quan tâm quá ha?

- Khùng quá, bạn cùng phòng có hai đứa, không quan tâm sao được?

Bạn cùng phòng này chắc có khi phải cưới luôn quá~

Suy nghĩ táo bạo của Quế già.. hy vọng những gì đôi bên chờ đợi đều là xứng đáng. Cặp đôi này chả có miếng gì gọi là mập mờ, là người yêu mới đúng!!

- Cháo ngon lắm! Tặng cho một điểm.

- Sao không phải là mười mà là một??

- Thích! Ý kiến đii, đấm chết giờ - Nhếch mép.

- Chà, bệnh mà cũng còn sung dữ nha? - Cười.

Đang ăn vui thì bỗng nghe tiếng xe ở trước cửa. Nhìn ra thì người làm phiền không gian riêng tư của cả hai không ai khác là Thanh và Phượng.

- Hello, cho tôi đến thăm bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn được không? - Văn Thanh nói.

Cả hai vừa cầm giỏ trái cây vừa đi vào nói.

- Như anh đi đến viếng em á..

Giỏ trái cây nhìn giống thật nha.

- Có lòng không nhận thì thôi!!

Thanh tự ái tính bỏ về thì Toàn níu lại.

- Hihi giỡn mà, tính nóng thế? Ngồi xuống làm tí cháo cho bớt nóng - Cười trừ.

Tính mời chơi nhưng Thanh ngồi xuống ăn thật... Văn Toàn bất lực thật sự. Đã ăn của chủ nhà thì thôi đi, lại còn quay qua đút cho Phượng ăn một cái.

- Đu, cháo mua ở đâu ngon thế? Lại còn có cả bào ngư.

- Tao làm đó! Tẩm bổ cho Toàn đó, bây ăn hết luôn đi.

- Trả nè, làm thấy ghê vậy cha?

- Hết tô mới trả, lão gà mên hay vậy quá ha? - Lườm Thanh.

- Hihi.

- Má, bạn bè ốm được một hôm rưỡi rồi nó mới đến thăm. Vợ chồng ngươi đừng làm bạn với ta nữa!!

- Mày ốm ngay ngày vợ chồng tao đi du lịch, đến thăm kiểu chó gì?

- Rồi sao biết được mà vác mặt đến đây?

- Story mày để chó ăn hả?

- Má Thanh nói chuyện cọc cằn vậy? Nhỏ tiếng với người bệnh đi chứ? - Toàn nhăn mặt.

- Xin lỗi được chưa?

- Thôi ráng qua khúc này nha em. Nữa người ấy mua xe hơi chở cho đi làm là hết bị ốm à.

Phượng nói gì thế? Mỗi lần qua là chọc cậu.

- Ý mày là gì đây?

- Cậu hiểu mà còn hỏi tui? Chuẩn bị chuyển sang giai đoạn khác chưa?

Đầu cậu nhảy số nhưng vẫn cố đánh trống lảng.

- Thôi, sẵn thì giấu đến lúc làm đám cưới hẳn cho tao biết nha. Nay đến thăm tí điệu nhiêu là đủ rồi, giờ hai vợ chồng tui có việc phải về đây. Chúc hai vợ chồng kia mau chóng cưới đi nhá?

Nói rồi cả hai ra về. Phượng nói gì vậy trời? Còn chưa là gì của nhau mà cưới sinh gì ở đây??

___________________________________
Hết chap 47.

Chap xàm tí, thông cảm nhoaa♡

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ