Chap 54 : Tính Chuyện Cưới Sinh¿

26 3 0
                                    

Bà vẫn yên lặng chờ cậu nói tiếp.

- Con lỡ thích một người đồng tính. Là con trai..

Cậu ngẩng mặt lên khi thấy bà không phản ứng gì. Đôi mày bà có chút nhíu lại, vẻ mặt Văn Toàn có hơi sợ sệt nhưng vẫn nói tiếp.

- Mẹ đừng giận con. Thật ra..

Chưa dứt câu thì bà nhanh miệng nói trước.

- Đang yêu sao?

Cậu yên lặng khẽ gật đầu.

- Thằng nào?

Cậu vẫn yên lặng, tiếng nói của mẹ dường như khắt khe hơn.

- Nói! Thằng nào?

- Dạ dạ là anh Hải..

Vẻ mặt lúng túng, cậu ngẩng mặt nhìn mẹ.

- Mẹ, chẳng phải mẹ nói sẽ không giận con mà? Con xin lỗi vì không được như những người khác.. không thể lấy vợ, có cháu cho mẹ ẫm bồng.. con...

Không khí đang căng thẳng bỗng bị tiếng cười của bà phá tan. Văn Toàn khó hiểu quay lên nhìn mẹ.

- Mẹ.. sao lại cười?

- Thằng quỷ nhỏ, đến giờ mới chịu khai đó hả?

- Dạ?

- Mày thích con trai. Mẹ biết từ lâu rồi.

- Ơ? Sao mẹ biết được? - Ngạc nhiên.

- Từ lúc mày dẫn thằng Hải về, mẹ đã biết mày có cái gì đó với nó.

- Ơ..

- Không lấy vợ cũng được, con có thể nhận nuôi, hạnh phúc của con mẹ luôn tôn trọng. Giờ mẹ có đến tận hai thằng con trai, chả sướng hơn à?

Vừa nói bà vừa cười, nụ cười xoa dịu trái tim sợ hãi của cậu nãy giờ, cũng khiến cậu nhẹ nhõm được phần nào. Nhìn mặt cậu vẫn còn ngơ ngác nhiều lắm.

- Ơ, mẹ không trách, không giận con thật ạ?

- Không, có gì mà phải giận con. Nhìn cách thằng Hải chăm sóc cho con như thế, mẹ yên tâm giao con cho nó luôn ấy chứ.

- Ơ kìa..

- Mà hai đứa quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ.. bảy năm.

- Cũng ít quá ha? Hôm nay mẹ không hỏi thì hai đứa tính giấu mẹ đến chừng nào? - Lườm.

- Hihi con xin lỗi, con sợ mẹ buồn, mẹ mắng con nên con không dám nói.

- Con chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ con yêu ai mẹ sẽ luôn tôn trọng quyết định của con.

- Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

- Rồi tính khi nào cưới?

- Hả hả?? - Ngượng ngùng.

- Tính khi nào cưới? Yêu nhau lâu như vậy cũng phải đến lúc nên duyên vợ chồng chứ nhỉ?

Cậu đánh nhẹ vào vai mẹ, gương mặt ngại ngùng của cậu làm mẹ bật cười.

- Mẹ này.. chuyện này con nghĩ mẹ nên quyết định.

- Vậy mai cưới luôn đi. Có đứa hốt mày đi sớm tao càng khỏe.

- Ơ? Mẹ hết thương con rồi hả? Dỗi mẹ luôn.

- Thôi, mẹ giỡn. Để mai đi xem thầy xem bọn con khi nào lấy nhau là được.

- Vâng con biết rồi, thôi mẹ ngủ đi. Khuya lắm rồi. Mẹ ngủ ngon.

- Ừm, con ngủ ngon.

Nói rồi cả hai cũng ai về phòng nấy.

Hí hí, không nghĩ mẹ lại dễ đến vậy, biết thế đã come out từ sớm rồi, không phải giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt thân ra.

***

6:00 a.m.

Ngọc Hải luôn là người thức trước, vệ sinh cá nhân xong anh sẽ vào đánh thức cậu, và mỗi khi dậy sớm hơn, anh lúc nào cũng sẽ để lại một nụ hôn trên trán nhằm đánh thức cậu như mấy bộ phim tổng tài bá đạo.

Nhưng cho dù anh có hôn lên trán cậu một ngàn không trăm lẻ một cái thì cậu vẫn sẽ không dậy...

- Toàn ơi, dậy đi em.

Phải lây mạnh cơ thể cậu thì cậu mới nhúc nhích.

- Thôi, cho em ngủ thêm tí nữa đi.

- Thôi, thức đi em. Tối qua bộ lén anh thức khuya hay sao hả?

- Ơ, có đâu..

Nhắc đến thức khuya, làm Văn Toàn nhớ đến câu chuyện tối qua. Cậu bật ngồi dậy trong sự giật mình của Quế.

- Tối qua em có chuyện này kinh dị lắm, muốn kể anh nghe nè.

- Chuyện gì? Có kinh dị thật không? Không kinh dị là không nghe đâu đó.

- Chắc chắn là kinh dị.

Gương mặt hóng hớt đang muốn nghe thử câu chuyện kinh dị mà cậu sắp kể cho mình nghe.

- Mẹ đã biết chuyện hai đứa mình quen nhau rồi..

Nói xong cậu còn cúi mặt xuống giả vờ buồn bã. Đúng y hệt như những gì Toàn nghĩ, Quế đã cuống cuồng hết cả lên.

- Ây chết, vậy bây giờ phải làm sao? Mẹ có mắng không? Sao mẹ biết được? Mình giấu kĩ đến thế mà. Rồi mẹ có chấp nhận cho mình quen tiếp không? Hay bắt chia tay? Xong mẹ có cấm anh không được gặp em và dọn đồ đi gấp trong hôm nay?

Đang ôm đầu hoang mang với chính những câu hỏi mình đặt ra, thì có tiếng nói quen thuộc cất lên còn khiến Hải phải giật bắn người.

- Gì? Mày nói làm như tao là mẹ con tấm không bằng. Mẹ đâu có ác đến thế đâu con? Mày nói mà mẹ tưởng mày đang diễn tả phim kinh dị.

Bà đứng khoanh tay, lưng tựa vào tường nói.

- Ơ, mẹ..

- Mẹ biết hết rồi, không phải giấu giếm gì cả!

- Thế.. mẹ cho phép tụi con quen nhau nha, đừng bắt con chia tay em ấy, con không chịu nổi khi thiếu em ấy trong cuộc đời con đâu.

Tự nhiên mẹ và cậu lại bật cười thành tiếng trước sự ngơ ngác của Ngọc Hải.

- Mẹ đã chấp nhận cho tụi mình quen nhau vào tối hôm qua rồi.

- Ơ? Sao anh không biết?

- Lúc đó anh đang ngủ. Nhưng mà nói nghe nè.

- Hả?

- Mẹ đang tính ngày cho hai đứa mình cưới nhau nữa đấy.

- Thật á?

Ngọc Hải vui quá mà nhảy tựng như con nít, vừa nhảy vừa rối rít cảm ơn mẹ. Bà nhìn cảnh này mà chỉ biết bật cười, không nghĩ Ngọc Hải thường ngày lại ở trong bộ dạng này. Còn gì bằng hơn khi yêu nhau mà được gia đình chấp nhận chứ?

___________________________________
Hết chap 54.

Sắp có đám cưới>< chắc end sớm nhỉ😹

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ