Chap 28 : Toàn Của Anh??

23 5 4
                                    

Ra khỏi rạp chiếu phim, Văn Toàn vẫn còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hoàng Anh đã dỗ cậu từ trong đấy ra đến ngoài này mà cậu vẫn chưa thôi khóc.

- Nè, đừng khóc nữa, phim hết lâu rồi mà.

- Mà cái kết buồn quá à..

- Biết vậy nhưng đừng khóc nữa, lát về ông Hải mà thấy được lại mắng tao nữa đấy.

Nghe đến câu này Văn Toàn bỗng dưng nín hẳn, cậu im lặng một chút rồi quay sang nhìn hắn nói.

- Phim hay mà mày nói là đây đó hả? Khóc sướt mướt là phim hay đó hả? - Gương mặt trách móc nhìn hắn.

- Gãi đầu - Ơ, thì hay mà, tao không nghĩ mày sẽ khóc...

- Thôi mày khỏi - Lườm hắn.

- Hihi, đừng lườm tao như thế chứ. Để tao dẫn mày đi ăn xiên bẩn chuộc lỗi nha?

- Ăn hả? Được được được.

Đang tính đi cùng hắn thì đột nhiên Văn Toàn dừng lại, cậu lấy điện thoại ra xem, gương mặt buồn bã quay sang nhìn Hoàng Anh.

- Nhưng mà.. mười giờ rồi. Chở tao về đi, về trễ anh Hải la tao đó.

- Ơ, nãy hứa đi ăn xiên bẩn với tao rồi mà?

- Thôi để hôm khác đi, hôm nay về trễ là bị chửi.

- Thôi đi ăn thêm miếng nữa đi, không tốn nhiêu thời gian đâu.

- Thôi, về muộn bị la, mai còn đi học nữa mà.

Hắn thở dài, yên lặng năm giây rồi quay sang cậu với ánh mắt hơi khó chịu, đôi mày khẽ cau lại.

- Ông Hải là anh mày hả?

- Mày hỏi gì vô tri vậy?

- Ý là anh hai hay anh họ với mày?

- Không là anh hai, cũng không là anh em họ.

- Vậy là gì mà mày phải sợ ổng đến vậy?

Càng lúc đôi mày của hắn càng cau lại, nhìn cảnh tượng này Văn Toàn có chút sững sờ, cậu trợn mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Mắc gì mày phải dùng giọng đấy để hỏi tao? - Nhíu mày.

Cậu con trai trước mặt mình đã khó chịu, hắn lúc này mới bừng tỉnh ra, vội vàng xin lỗi cậu.

- Xin lỗi, ý tao là chỉ muốn đi chơi với mày nhiều một chút thôi, mà mày sợ bị la nhưng ông Hải lại không phải anh hai của mày ấy...

- Tặc lưỡi - Đi chơi thì hôm nào đi chẳng được? Tao phải về nhà học bài, học sinh giỏi như mày làm sao hiểu được cảm giác của một đứa ngu như tao?

Hắn có vẻ như không nói được gì nữa, đành xin lỗi cậu một tiếng rồi đưa cậu ra xe đi về. Trên đường về hắn vẫn lì mà hỏi lại cậu câu vừa nãy.

- Một ngày nào đó tao sẽ nói, đừng hỏi nữa, tao nhức đầu lắm rồi!

***

Về đến trước cửa phòng trọ, Ngọc Hải nghe tiếng xe cũng đi từ trong ra để đón cậu, còn không quên mang theo những lời trách móc.

- Sao em không ngủ ở đó luôn đi? Biết mấy giờ rồi không?

Văn Toàn cười trừ nói.

- Hihi, tại vì đường bị kẹt xe, nên về muộn...

- Cốc nhẹ đầu cậu - Em nghĩ anh ngốc hay gì? Gần mười một giờ còn kẹt thế quái nào?

Văn Toàn nhìn anh cười, cậu không biết nói gì nữa, anh bỗng nhíu mày rồi nhìn kĩ vào mặt cậu, Hải dùng tay đụng vào cằm cậu rồi di chuyển qua lại.

- Em khóc hả?

Dứt câu anh vội nhìn lên Hoàng Anh, ánh mắt chết chốc hiện lên trước mắt.

- Anh để Toàn đi chơi với mày mà mày làm Toàn của anh khóc?

- Gì? Toàn của anh?

Cả hai ngạc nhiên, hắn nghe câu nói không thể tin vào tai mình mà hỏi lại.

- Sao mày làm Toàn khóc??

- Lắc đầu lia lịa - Không phải em, tại bộ phim làm Toàn khóc.

Nhận được câu nói, anh quay qua nhìn cậu.

- Thật mà, thôi anh cho nó về đi, trời tối lắm rồi. Về trễ nó bị gì là khổ ra đấy.

Thấy Văn Toàn nói vậy nên anh cũng bỏ qua cho hắn lần này, trước khi ra về, cậu quay sang nói với hắn.

- Cảm ơn vì buổi đi chơi 'đáng nhớ' hôm nay nhé! - Lườm.

Hoàng Anh bật cười.

- Cảm ơn vì hôm nay đi cùng tao. Đừng trách tao nữa.

- Ừ, thôi về cẩn thận.

Hắn gật đầu rồi phóng xe đi, cậu nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần rồi mới chạy vào nhà, đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại. Đang nhắm mắt thư giản thì lại có giọng nói quen thuộc cất lên.

- Em chưa rửa mặt mà nằm đây á?

- Rồi, rửa liền.. ủa mà anh đã làm xong bài cho em chưa?

- Anh làm xong lâu rồi, em lâu về quá nên anh đã làm hết các bài tập ở trong vở của những môn khác mà em ghi rồi.

Đang rửa mặt mà nghe câu nói này, Văn Toàn không kịp lau khô mặt mà chạy lại chỗ anh.

- Thật á? Quế Hải siêu anh hùng vậy?

Gương mặt rạng rỡ, cậu ôm anh nhảy tựng tựng.

- Thôi đi, chẳng qua không có ai chơi nên đành làm hết cho em, chứ anh muốn em tự làm bài của mình hơn.

Vừa nói anh vừa đi lấy cái khăn ra lau mặt cho cậu. Nhìn anh bây giờ chả khác gì một người anh trai cả.

- Mua điện thoại đi, mỗi lần em không có nhà thì anh chơi với chiếc điện thoại.

- Anh bảo anh để tiền mua xe hơi cho em rồi, không mua điện thoại đâu.

Nói rồi cả hai bật cười, Văn Toàn vừa cười vừa vỗ vỗ vào người anh.

- Thôi em lạy anh, chàng trai tự luyến à!! Để tiền mua điện thoại đi, có cái mà liên lạc với em - Cười.

- Đồng ý luôn!

- Mai cuối tháng anh có lương nè.

- Mai em có ba tiết thôi, anh đến đón em đi rồi em dẫn anh đi mua điện thoại.

- Vâng biết rồi. Giờ ngồi xuống nghe giảng bài hóa dùm cái đi.

- Dạ, tên Quế tự luyên!!

___________________________________
Hết chap 28.

Chậc chậc, ghê quá rồi. "Toàn của anh" đồ nữa 😜😜

Tớ thi xong rồi nên mới viết up chap được, mọi người thông cảm nha♡♡

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ