Chap 9 : Tình Cha Ấm Áp!!

38 4 2
                                    

- Thầy, tha lỗi cho bọn em đi - Cậu cố gắng năn nỉ.

- Em không nghe thấy trước lúc đi tôi đã nói gì sao? Tôi dặn dò rất kĩ "các em không được ồn ào, phải giữ trật tự cho các lớp khác học" mà. Vậy mà hai em cả gan rượt đuổi nhau khắp sân trường, thật là không thể chấp nhận được!

- Bọn em biết sai rồi, bọn em xin lỗi thầy.

- Thôi hai anh làm ơn ghi bản kiểm điểm lẹ rồi về lớp, không phải ngồi đây ỉ oi xin lỗi tôi các thứ đâu.

- Haizz người ta bảo "Thầy cũng giống như cha" cớ sao cha này lại chẳng thương các con mình vậy? - Phượng cố gắng kéo dài thời gian.

Thầy giám thị nhướng mắt nhìn y.

- "Tình cha ấm áp như vầng thái dương" này lạ quá - Cậu tặc lưỡi.

- Ơ hay, các anh vi phạm mà còn lắm chuyện nhờ. Tin tôi cho các anh thêm một vé vào sổ kiểm điểm không?

- Thầy à, thầy đúng là ác quỷ đó.

- Cha à, cha quá là giống quái vật xanh đó. Hiền từ một chút tha lỗi cho các con đi - Cậu vừa chấm bút vừa nói.

- Aizz tôi là cha các anh khi nào chứ? Vớ vẩn!!

- Đúng rồi, người cha hiền từ nay hóa thành ác quỷ rồi làm sao nhận ra chúng ta là con nữa - Phượng nói với giọng phàn nàn.

- Haizz thua cái miệng của hai anh luôn đấy.

Cả hai phấn khích ngẩng mặt lên.

- Vậy là cha chịu tha lỗi hả. Cảm ơn cha.

- Ơ ai nói? Viết cái bản cho hẳn hoi vào!!

- Đúng là đồ ác độc.

- Mụ phù thủy xanh lè.

Cả hai buồn bả ngồi xuống tiếp tục ghi bản kiểm điểm. Tưởng đâu nói như vậy thì thầy giám thị sẽ tha, nhưng không đến cuối cùng cả hai vẫn phải viết.

Sau khi viết xong cả hai liền rời khỏi phòng giám thị.

- Rồi xong, bà cô chủ nhiệm lại nhai nát đầu hai chúng ta cho mà xem - Phượng buồn bã.

- Ủa tại ai mà chúng ta ra nông nổi này?? Tại ai hả?

- Ừ thì là tại tao. Nhưng mà ai biểu mày rượt theo tao làm gì để cho bị phạt.

- Chán vãi. Kì này mà tao tuột hạng thì mày chết với tao - Gương mặt đanh đá.

- Ủa liên quan gì?

- Tao nói vậy đó, mày liệu hồn nhe mày!!

- Đúng là đầu hói ngang ngược - Nói xong y giơ ngón tay giữa lên trước mặt cậu để khiêu khích.

- Thằng này, chán sống hả??

- Hihi.

Một quả lườm cực gắt của cậu dành cho Phượng.

***

11 giờ 30 phút, cuối cùng tiết học thứ 5 cũng đã kết thúc. Văn Toàn mệt mỏi đóng tập vở một cách chậm chạp.

- Nhanh lên.

- Làm gì?

- Đi uống Phúc Long.

- Tiền ai?

- Mày chứ ai, nãy hứa rồi mà.

- Ủa có hả ta, ủa sao tui hỏng nhớ??

- Ê mấy đứa.

Một âm thanh quen thuộc phát ra từ cửa, là Văn Thanh đến tìm.

- Nhanh nào.

- Cái gì vậy cha? Sao nay hai người cứ hối tôi vậy?

- Kể cho anh mày nghe chuyện hồi sáng. Anh chưa được nghe đấy nhá.

- Giời ơi, chuyện là vậy nè...

Sau khi tường thuật lại hết câu chuyện từ đầu đến cuối cũng mất khoảng gần 10 phút, Văn Thanh cũng đã hiểu hết mọi chuyện.

- Bữa nào dắt thằng cha đó đến gặp anh, để bố xem xem nó mặt ngang mũi dọc ra sao.

- Đẹp trai hơn ông nhiều, giỏi hơn ông nhiều - Giọng dè bĩu

- Ơ thằng đầu hói này mày dám láo với bố mày à?

- Ơ chơi đụng chạm tóc tai, ghét không chơi với hai người nữa. Đồ tồi!! - Cậu phồng má giận dữ.

- Haha thôi xin lỗi, đi về nè, hồi bảo vệ đóng cửa là ở đây đến mai luôn.

- Đỡ mắc công về nhà.

Cả hai nhìn cậu một cách bất lực.

***

Bây giờ đã là 6 giờ tối, Văn Toàn ngồi chờ Ngọc Hải về ăn cơm nhưng đợi mãi chả thấy đâu, cậu đành ăn trước, vì cậu đang có việc cần phải ra ngoài sau 30 phút nữa.

Ăn cơm xong cậu vội vã thay đồ, một bộ quần áo tươm tất là một chiếc áo thun trắng được phối thêm chiếc quần short kem và một đôi dép bánh mì. Trông cậu bây giờ chững chạc mà lại rất dễ thương.

Cậu cẩn thận khóa cửa phòng trọ, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó, đi dọc trên con phố được hơn 5 phút, cuối cùng cũng đến chỗ. Văn Toàn đứng trước một shop quần áo nổi tiếng, shop này cao 2 tầng, màu vàng gold. Cậu nhanh nhẹn bước vào trong cửa hàng rồi đi thẳng lên tầng 2 của shop.

Đây là chỗ cậu làm việc, không phải giấu thân phận gì, cậu thật ra là nghèo thật. Từ khi cậu đặt chân lên đất Sài Gòn này, đây giống như ngôi nhà thứ hai của cậu, vì không những ở đây giúp cậu có thêm thu nhập mà còn giúp cho cậu có cảm giác ấm áp như gia đình.

Bởi vì cậu nhỏ tuổi nhất ở đây, hơn nữa điều đặc biệt ở đây là ai cũng quan tâm, yêu thương cậu như em út trong nhà vậy. Mọi người đều rất mến cậu vì cái tính yêu công việc và luôn lễ phép và ấm áp, cậu quan tâm từng cái nhỏ của mọi người nên ai nấy cũng đều yêu mến cậu.

Đó là một điều vinh hạnh và may mắn của cuộc đời cậu khi được làm việc ở "ngôi nhà thứ hai" này!

_____________________________________
Hết chap 9

Dănn Tòn làm mọi người tưởng chủ tịch giả nghèo kiếm vợ 😹

Bắt đầu năm học mới chắc sẽ hơi bận rộn, thời gian up truyện tớ đã nói bên chap 1 nên đừng nói tớ lười k ra nha 🥹🥲

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ