Mọi người trong lớp đang nhìn Văn Toàn với cặp mắt quái dị, bọn họ nghĩ rằng cậu đã bị điên rồi, vì sáng giờ cứ cười tủm tỉm một mình, rồi chưa kể đi đến lớp cậu còn vui vẻ chào hết tất cả mọi người.
- Ê mày nghĩ xem thằng Toàn nó có uống lộn thuốc không?
- Lắc đầu - Tao không biết nữa mày ơi.
- Thôi lớp mình ngồi nép sang một bên đi, lỡ hồi mà nó phát dại thì toi cả lũ.
Nói xong cả lớp vội ngồi nép sang một góc, chừa hẳn cho cậu một nửa bên lớp. Công Phượng vừa vào đến, thấy cả lớp nhìn cậu với ánh mắt khác thường và có vẻ như xa lánh Văn Toàn nên y tức giận bước vào lớp hỏi cho ra lẽ.
- Này, sao chúng mày xa lánh thằng Toàn dữ vậy? - Nhíu mày.
- Mày dòm nó kìa, thấy nay nó vui bất thường không?
Y vội nhìn theo, mọi người cũng kể cho y nghe về việc sáng giờ mà mọi người phải trải qua.
- Trợn mắt - Kinh thế á?
Công Phượng cảm thán, y bắt đầu có chút sợ sệt cậu nhưng rồi cũng lấy bình tĩnh đi đến hỏi cậu.
- Tụi bây để tao! - Hít một hơi.
Phượng tiến đến phía Văn Toàn đang ngồi làm bài tập, hôm nay cậu cũng siêng hơn mọi hôm rất nhiều.
- Toàn nè, mày đừng làm tao sợ nha.
Nghe thấy lời nói đó, Văn Toàn ngơ ngác nhìn y.
- Sao lại sợ?
- Nay mày lạ quá, vui hơn mọi hôm, siêng năng hơn mọi hôm...
- Thì tao cảm thấy mình trưởng thành rồi nên mới như vậy.
- Biểu hiện của người khùng chứ người trưởng thành nào như mày?
Nghe cậu nói vậy, một người trong góc lớp lên tiếng.
- Nói gì đấy ranh con?
- Ai đang trú ngụ trong người Văn Toàn thì hãy mau xuất ra đi - Chắp tay lạy.
Phượng dứt câu nói xong cả lớp liền bật dậy làm một vài động tác như làm phép. Văn Toàn chả hiểu gì, cậu nhếch một mép lên nhìn mọi người.
- Vong nhập chúng mày à? Tin tao block hết chúng mày không?
- Ô Văn Toàn trở lại rồi anh em ơi.
Cả lớp vui mừng hò hét.
- Èo ơi lũ khùng!!
***
Ngọc Hải đang trong quầy pha chế để nghiên cứu ra loại nước mới thì nghe tiếng của chị chủ quán.
- Đêm nay mọi người tăng ca một chút nha, vì ngày mai quán mình được một nhãn hàng cafe ghé thăm. Nếu ở đây tốt về mọi mặt thì họ sẽ kí hợp đồng làm ăn lâu năm với chúng ta.
- Được, tối nay bọn em sẽ ở lại - Mọi người đồng thanh nói.
***
Đồng hồ đã điểm 6 giờ tối, Văn Toàn đang đứng khoanh tay trước nhà, gương mặt bực tức, đôi mày khẽ nhíu lại.
- Đã điểm 6 giờ, tại sao tên điên đấy chưa về?
Hai người cậu quan tâm nhất đời đời mình đều có tên là Ngọc Hải? Ngọc Hải cũ, người mà cậu thầm thương trộm nhớ thì quan tâm bằng tình yêu, còn đối với tên Ngọc Hải này thì không biết là quan tâm theo kiểu gì.
- Được rồi tên tự luyến, hôm nay dám bắt bà mày phải chờ đợi. Đói meo cả ruột mà vẫn chưa về, đúng là tên tồi. Cuộc sống này đúng là không nên tin tưởng vào ai quá nhiều mà.
Tự luyên thuyên với chính mình trong căn phòng trọ được hơn 5 phút, sự chờ đợi của cậu lúc này đã lên đến tột độ. Văn Toàn không thích việc phải chờ đợi, nhưng lần này cậu đã kiên nhẫn chờ Ngọc Hải tận 30 phút, đúng là một kì tích đáng được ghi vào lịch sử.
- Ghét, tôi sẽ ăn hết và không chừa anh một miếng gì cho biết tay!!
Đôi mày chau lại, gương mặt tức giận và những hành động không thể kiểm soát được, Văn Toàn gắp mạnh miếng thức ăn, cho vào miệng nhai nhóp nhép. Gương mặt bây giờ của cậu trông còn khó coi hơn con khỉ nữa.
- Aaa tên điên đó thậm chí còn không có điện thoại. Làm sao có thể gọi được đây??
***
Đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ kể từ lúc kết thúc bữa ăn tối đầy hỏa hận ấy, Văn Toàn đang ngồi trên chiếc giường của mình một cách thật thoải mái. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ cửa.
Ngó mắt ra xem thì chẳng thấy gì, cậu cũng không để ý đến, nhưng rồi âm thanh ấy lại phát ra thêm lần nữa, lần này còn to hơn cả lần trước. Cậu quyết định bước xuống chiếc giường để xem có thứ gì bên ngoài.
Cẩn thận tỉ mỉ từng li từng tí, Văn Toàn thậm chí còn không dám thở mạnh, vì lúc này đã hơn 10 giờ đêm, cậu sợ sẽ đụng mặt với những thứ không nên gặp, nên cậu vô cùng rón rén.
- "Lạy trời đừng là thứ đó."
Vừa nghĩ cậu vừa từ từ nhìn qua khe cửa, cậu chẳng thấy ai, thở phào một hơi định quay vào giường, bỗng nhiên tiếng gì đó lại phát ra.
Văn Toàn trợn mắt, lần này thật sự cậu đã sợ, vội vàng tiến đến giường chùm mền bịt tai lại, đôi mắt nhắm chặt như không muốn thấy gì nữa.
Tiếng cửa ngày một lớn hơn, đôi mắt cậu đã ngấn lệ trước âm thanh đó. Giờ này cũng khá khuya nên không thể gọi điện cho Công Phượng qua được.
Vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu, cậu tự trấn an bản thân mình để đỡ sợ hơn. Đột nhiên cánh cửa mở toang ra rồi kêu lớn như thể có thứ gì va đập vào, Văn Toàn lại trốn kĩ vào chăn, cậu đã khóc to lên vì quá sợ..
______________________________________
Hết chap 12.D
ăn Tòn sợ maaaa 😜👻
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]
FanfictionThể Loại : Đam - Ngọt - Ngược - Trọng Sinh - Không H - HE. Tác Giả : tuyetsa041008. " Thổi nến bánh kem xong, anh hỏi. - Em ước gì thế? - Đợi đến khi em mười tám, em sẽ nói anh nghe! *** - Văn Toàn, sao em lại khóc? - Anh rồi cũng giống như hắn, cũ...