Chap 32 : Bức Thư?

17 4 3
                                    

Ấn vào nhóm chat trong Messenger của cả bốn, cậu ấn vào nút call video.

- Xin chào các cậu.

- Chào chào cái gì? Đi về quê chơi không rủ, còn up ảnh khoe, mày với ông Hải hay lắm! - Công Phượng cay cú.

- Ủa?? Chứ chả phải thằng nào bận đêm 30 đi ngắm giao thừa với bồ?? - Lườm.

- Hihi, đang chuẩn bị đón luôn nè - Văn Thanh nói.

- Haizz, tôi không hiểu sao mình có thể làm bạn được với các người!

Cả hai chỉ biết nhe răng cười nhìn cậu.

- Ủa mà ông Hải đâu?

- Ủa? Đang nói chuyện với tôi mà hỏi người lạ là sao? - Lườm.

- Vậy mời thí chủ nhìn lại cái acc thí chủ đang gọi là của ai?? - Ngọc Hải nghe Toàn nói là 'người lạ' nên đã quay sang nói vọng lại chỗ cậu.

- Tên quái vật này?? Chơi thì lo chơi đi, hay nói quá à - Lườm.

- Haizz, gia đình lục đục, thôi các cậu lo sửa chữa lại căn nhà của mình đi! Tôi cùng anh yêu đi chơi tiếp đây.

Y cùng Thanh vẫy tay tạm biệt cậu, trước khi tắt còn không quên nở nụ cười chế giễu.

- Má thằng chó đẻ này... tắt luôn rồi..

Ôm cục tức, Văn Toàn quay sang giận cá chém thớt.

- Quế Hải!!

- Ơi?

- Ai cho 'ơi'? Nói chuyện mà 'ơi'??

Ngọc Hải ngơz người không hiểu tại sao cậu lại tức giận với mình.

***

Đợi tầm mấy tiếng thì cuối cùng nồi bánh cũng đã chín, bánh chính cũng là lúc giao thừa bước sang Mùng 1. Pháo hoa tỏa sáng cả một vùng trời, mọi người trong xóm dường như tụ lại trước phần sân to nhà cậu để ngắm pháo hoa.

Tết đầu tiên mà cậu được đón cùng người lạ, Tết đầu tiên mà cậu thấy nhà mình đông người đến thế, Tết đầu tiên mà mẹ cũng nở trên môi nhiều nụ cười hơn. Cũng là cái Tết đầu tiên mà mang lại nhiều cảm xúc và hạnh phúc với cậu nhất.

***

Sáng hôm Mùng 1 cũng diễn ra suôn sẻ, Văn Toàn và Ngọc Hải lì xì cho các em. Sau đó lại cùng cả nhà đi chơi, ngắm phố phường ở quê nhà.

Đến Mùng 5, Văn Toàn và anh phải trở lại Thành Phố. Cả đoạn đường dài đi xe rất mệt, Văn Toàn phải ngồi đến ê cả mông thì chỉ mới đi được hơn nửa quãng đường. 

Sau một ngày dài cũng đến nơi, trở lại căn phòng trọ quen thuộc ấy, cậu đặt hết hành lí xuống đất rồi đi rửa mặt, sau khi xong cậu liền xà đến chiếc giường mà nhắm mắt ngủ.

- Ngoan hơn rồi đấy. Biết tự rửa mặt sau khi từ bên ngoài trở về.

Ngọc Hải nở nụ cười hài lòng nhìn Văn Toàn bé nhỏ với gương mặt chứa đầy sự mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ.

***

Kết thúc cái Tết, học sinh phải trở lại trường học, tuy là chơi Tết vui nhưng Văn Toàn vẫn muốn nghỉ mà không muốn đi học, nhưng cũng không thay đổi được gì, vì chuyện này đã xảy ra được hơn một tuần..

- Ê Văn Toàn, đi ăn sáng không? 

Giọng nói quen thuộc ấy không ai khác là Hoàng Anh.

- Thôi, nay tao ăn ở nhà rồi... anh Hải không cho ăn tao lên trường ăn đâu - Gương mặt nhăn nhó.

- "Hải quài vậy cha?"

- Ủa sao vậy?

- Tại vì để tao tự lên trường ăn là tao không có ăn nên ổng không cho - Nở nụ cười bất lực.

- Haizz, chán vậy? Hay đi vô ngồi cùng tao đi, ăn một mình chán lắm.

- Thôi, lên giải bài, làm biếng đi lắm.

Đành ngặm ngùi đi một mình, thật tiếc khi hôm nay cậu đã ăn sáng ở nhà rồi...

Văn Toàn đến lớp bước vào chỗ ngồi, bỗng một bạn cùng lớp tiến đến đưa cho cậu một tờ giấy.

- Nãy có chị nào nhờ đưa cái này cho mày.

- Ai vậy ta? Tao có quen chị nào khối trên đâu?

- Ai biết đâu, chị ấy vào bảo phải đưa tận tay mày..

- Vậy cảm ơn nha.

Nhận lấy thư, cậu ngồi xuống mở nó ra. Bức thư ngắn gọn chỉ với 3 dòng.

Nội dung bức thư:

"Chào em Văn Toàn, chị là Thư học khối trên, hẹn em ra về gặp nhau ở cổng trường. Nhớ phải xuống gặp chị đấy nhé! Chị có việc cần nói."

- Gì vậy trời? Quen biết gì đâu mà gửi thư bảo có chuyện cần nói?

Vừa lúc Công Phượng cũng đi vào lớp, thấy cậu ngồi nói chuyện một mình nên y tiến đến hỏi.

- Sao ngồi nói chuyện một mình vậy cha?

Cậu đưa bức thư cho Phượng đọc.

- Rồi, coi chừng bị quánh ghen nè. Để chiều tao theo dõi rồi livestream trực tiếp mới được - Vẻ mặt hào hứng.

- Chó đẻ này, tao có quen ai đâu mà quánh ghen cha?

- Ai nói không? Thằng Hoàng Anh bỏ chó gặm à?

- Thằng khùng! Tao quen nó khi nào?

- Dạo gần đây mức độ của hai bạn thân lắm nên bị chú ý đó cưng.

- Má, ảo ma quá vậy?

- Đi đâu tao cũng thấy bóng dáng hai mày, người ngoài nhìn vào không nghĩ yêu chứ là cái gì?

- Xàm, bạn bè bình thường.

- No no no.

- Mà có khi nào tao bị quánh ghen thật không? Tao cũng thấy tao thân lắm...

- Có đó nha. Thôi chúc em may mắn qua kiếp nạn này...

__________________________________
Hết chap 32.

Aizz bí quá nên chap này viết xàm quãi. Viết bị xuống tay quá roii, chap này xàm quáaaa, ráng đọc đỡ chap xàm xí này cụa tuôi nha😭😭

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ