Chap 30 : Về Nhà Ăn Tết

19 4 4
                                    

Thoáng chốc đã hết nửa năm học vô cùng thú vị của Văn Toàn. Kì thi kiểm tra cuối học kì một điểm cậu rất cao do được Ngọc Hải kèm cặp và khi trên lớp thì được Hoàng Anh chỉ một số bài nên kết quả bài kiểm tra khiến cậu rất hài lòng.

Kể từ lúc Văn Toàn được học bá Hoàng Anh chú ý thì cậu cũng dần trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người khi cả hai đi cùng nhau hoặc bắt gặp những hình ảnh Hoàng Anh mua bánh rồi dúi vào tay cậu, sau đó thì hắn bỏ chạy mà không kịp để cậu nói lời nào.

Thời gian đầu làm chuyện này cậu cảm thấy hắn rất đáng yêu vì cũng có những hành động quan tâm cậu dù là nhỏ nhất. Nhưng nó cứ tiếp diễn thời gian dài và việc hắn công khai mình thích cậu khiến cậu gặp không ít rắc rối.

Một học bá khối mười một với gương mặt điển trai pha thêm vẻ mọt sách được các chị em trong trường yêu thích, nay lại công khai việc mình thích bà đang theo đuổi một người con trai, lại còn cùng lớp thì mang lại vô số rắc rối cho cậu.

Những hành động của hắn dành cho Văn Toàn lúc nào cũng sẽ bị chú ý đến, nhẹ thì bị nhắn tin hỏi thăm, có hôm cậu ra khỏi trường còn bị chặn đường, cũng may là Ngọc Hải đến kịp.

Đó là những người khác, còn các bạn trong lớp thì thấy cặp đôi này vô cùng đáng yêu, nên ai cũng ship cùng cả, Văn Toàn luôn bị cậu bạn thân - Công Phượng chọc đến đỏ cả mặt.

Về phía cậu và Ngọc Hải, thì từ lúc có anh về sống cùng, cậu như trở thành một con người khác, cuộc sống cũng vui tươi hơn, ít khi khóc vì cảm thấy tủi thân hơn. Những lúc cậu buồn anh luôn có mặt và là điểm tựa cho cậu cảm giác an toàn, vì thế mà tình cảm của hai người cũng trở nên thân hơn.

Đến giờ Văn Toàn vẫn chưa biết lí do vì sao tháng chín năm đó mình lại chấp nhận cho Ngọc Hải về sống cùng trong khi cậu cũng đang rất nghèo vì phải lo đủ thứ chuyện.

Nhưng giờ thì cậu cảm thấy mình thật may mắn khi hôm đó trong lúc vô tri mà ngỏ lời cho Ngọc Hải về nhà, có anh thì anh phụ cậu rất nhiều, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, đôi khi anh còn mua quà cho cậu mặc dù anh cũng không phải giàu gì nhưng cậu rất trân trọng nó.

***

Kết thúc nửa năm học cũng là lúc Tết đến Xuân về. Văn Toàn thu dọn đồ đạc vào một chiếc balo và dọn lại căn phòng trọ thật ngăn nắp, sau đó trang trí bên ngoài cửa phòng một số đồ tết.

- Ơ bé làm gì vậy?

Vừa mới trang trí cánh cửa xong, Ngọc Hải quay mặt vào thì thấy cậu đang thu dọn quần áo vào balo, chả biết cậu tính đi đâu nên anh hỏi.

- Anh không thấy hả?

- Ý anh là em tính đi đâu?

- Về quê ăn Tết với mẹ.

- Ơ, thế cho anh đi cùng nha? - Bắn tim.

- Không! Năn nỉ đi rồi cho - Cậu nhếch mép.

- Năn nỉ đó, Toàn đáng yêu, đẹp trai, cho anh đi cùng đi. Chứ ở đây một mình anh chán lắm.

Văn Toàm cười lên một tiếng rồi gật đầu, Ngọc Hải nhảy cẩn lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh vội vào trong chuẩn bị quần áo để đi về quê cùng cậu.

***

Cả hai ra bến xe cũng đã gần 8 giờ, hôm nay chỉ mới 27 thôi, cậu tranh thủ về chơi sớm cùng mẹ và các em. Đường về quê cũng khá xa, từ Thành Phố mà chạy về tận Hải Dương, kiểu này chắc cậu ngồi mỏi hết cả mông.

Sau khi yên vị được trên xe khoảng 10 phút, Văn Toàn lấy điện thoại ra chụp cậu và anh đang ngồi trên xe. Cả hai cười tươi và cùng nhau giơ hai ngón tay lên trước ống kính. Văn Toàn liền up tấm ảnh đó lên story của mình, cậu ghép nhạc "Đi Về Nhà của Đen Vâu"  và kèm theo dòng caption "Về nhà ăn Tết với anh bạn cùng phòng."

Story được cậu thêm vào mục đáng chú ý ở trang cá nhân, Ngọc Hải cũng nhanh chóng up một tấm như vậy lên nhưng chỉ để cap là ba hình trái tim màu đỏ. Không biết có ý nghĩa gì nhưng hai tấm ảnh này đã được Thanh và Phượng chụp màn hình lại rồi gửi vào nhóm Messenger của họ và trêu chọc.

***

Mất hơn một ngày đi xe, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Vừa vào đến cổng nhà thì hai đứa em của Văn Toàn chạy ra ôm mừng rỡ, mẹ cậu cũng ra ngay sau đó.

- Cái Toàn về rồi à con?

- Vâng, năm nay con về sớm mẹ ạ.

Vui nãy giờ bà mới để ý đến cậu thanh niên ở bên cạnh Toàn.

- Đây là Ngọc Hải?

Ngọc Hải ngạc nhiên, anh chưa gặp mẹ cậu lần nào nhưng tại sao bà lại biết?

- Vâng, cháu chào cô. Sao cô biết cháu ạ?

- Thằng Toàn có nói với bác. Nó nhắc nhiều về con lắm, bác cũng cảm ơn con, vì có con nên ở nơi đất khách quê người ấy nó đỡ tủi thân.

Vừa nói mẹ cậu vừa cười, nụ cười ôn nhu biết bao.

- Thôi hai đứa nào nhà, đi đường xa kẻo mệt.

Bà nói rồi dắt anh vào trong mặc cậu đứng đó. Mấy đứa em của cậu sau một năm xa cách cũng nhớ anh mà hò hét kế bên anh.

- Anh Toàn có bánh cho em không?

- Em nhớ anh quá à.

Một đứa em gái 12 tuổi và một đứa 7 tuổi đang nhoi nhoi kế bên Toàn.

- Vào nhà đi lát anh cho bánh.

- Ủa mà anh ơi.

- Sao hả?

- Cái anh bự bự kia là ai vậy? Anh ấy có dành đồ chơi với em không? - Cậu nhóc 7 tuổi lên tiếng.

- Anh đó hả? Là phù thủy, là quái vật khổng lồ, là quỷ hút máu, là yêu tinh, là tên biến thái tự luyến... - Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng và đáng sợ.

___________________________________
Hết chap 30.

Tòn Tòn lại chọc con nít..😞

Bận quá nên ra trễ chút aa😭

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ