Chap 57 : Hương Vị Tình Yêu~

12 3 2
                                    

Lại thêm một tháng nữa trôi qua. Đám cưới của cả hai cũng đến gần hơn, vì vậy mà cũng bận rộn đi làm nhiều lắm. Hải muốn cho cậu một cái đám cưới thật to, nên giờ phải cố gắng làm thật nhiều.

***

Toàn đang trên đường đi làm, chẳng biết suy nghĩ gì nên đã va trúng ai đó, không biết ai đúng ai sai nên cậu cũng chẳng trách móc gì người kia, chỉ buộc miệng nói câu xin lỗi. Nhưng đối phương có vẻ không hài lòng chỗ nào đó nên đã níu tay cậu lại.

- Sao vậy ạ? Cháu đã xin lỗi rồi mà?

- Cho ta xin chút thời gian được không?

Vẻ mặt hơi khó hiểu của cậu, ông ta chỉ mỉm cười một cái.

- Không làm tốn nhiều thời gian của cậu đâu!

Cậu hơi dè chừng nhưng vẫn đồng ý. Cả hai nói chuyện cùng nhau tại một quán cafe gần đó.

- Có chuyện gì vậy ạ? Cháu chưa từng biết ông...

Nhận thấy vẻ sợ sệt trên gương mặt cậu, ông ta cất tiếng nói.

- Thật ra... - Vẻ mặt nghiêm túc.

***

23:00 p.m.

Văn Toàn đang ngồi chễm chệ trên sofa, hai tay khoanh lại, mắt hướng về màn hình tivi, nhưng đầu hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cho đến khi nghe tiếng xe, cậu mới trở về trạng thái ban đầu, Ngọc Hải bước vào trong với bộ dạng khá mệt mỏi. Ngay khi bước vào, thấy cậu ngồi ở sofa, anh đã lao đến ôm cậu, mọi mệt mỏi ở công ty như được tan biến.

- Anh nhớ em quá.

- Anh sao thế? Mới xa có mười hai tiếng mà nhớ. Ai cho?

- Đối với mười hai mấy tiếng dài như mười hai năm.

Anh ôm cậu làm nũng, cũng không phải lần đầu cậu thấy anh trông bộ dạng này, Toàn mỉm cười xoa xoa tóc anh như xoa dịu sự mệt mỏi.

- Anh ăn gì chưa?

- Gật đầu - Bé ở nhà đã ăn chưa.

Cậu gật đầu.

- Bé.

- Dạ?

- Nãy bé nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

- Khi nào?

- Lúc anh về đến nhà á.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói.

- À à, không có gì...

Hải có vẻ hơi nghi ngờ.

- À mà..

- Sao bé?

- Anh có giấu em chuyện gì không?

Nhận được câu hỏi nghiêm túc này của cậu khiến anh phải lục tìm lại trí óc xem có làm chuyện gì có lỗi với cậu không..

- Anh không.. sao em hỏi vậy?

Cậu suy nghĩ gì đó, gương mặt không mấy vui vẻ.

- À, cũng không có gì. Em chỉ hỏi vu vơ thế thôi. Nếu thật là không có chuyện gì cũng tốt..

- Là sao bé? - Cau mày khó hiểu.

- Không gì, chỉ là tự nhiên muốn hỏi vậy.

- Em nay sao vậy? Em lạ lắm.. em có chuyện gì giấu anh hả?

Cậu lắc đầu. Cả hai gương mặt đều khó chịu đang nhìn nhau...

Không khí yên lặng nãy giờ cũng khá lâu, thật sự cậu gì là tự nhiên muốn hỏi anh như vậy à?

- Mà bé nè.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên Hải đã mở lời trước.

- Dạ?

- Sau này anh có đi làm về muộn thì bé khỏi chờ cửa anh nha.

- Thôi, sao vậy?

- Anh sợ bé mệt.

Văn Toàn cuối cùng cũng mỉm cười khi nghe thấy lời nói từ anh.

- Thôi, em muốn chờ chồng em về cơ.

Nịnh là giỏi thôi, Hải đã thưởng cho cậu thật nhiều cái thơm má vì đã gọi anh là "Chồng."

***

Cuối tuần nên tranh thủ làm một giấc thật dài đến một giờ trưa. Ngủ đến độ quên ăn quên uống, ngủ quên luôn cả mặt trời đã lên đến đỉnh núi và dường như là sắp lặng.

Nhưng cả hai được đánh thức bởi tiếng háng karaoke của hàng xóm.. Hải đã cau mày khó chịu, anh từ từ mở mắt ra, nhìn sang cạnh vẫn thấy bé con của mình ngủ ngon như chẳng có chuyện gì.

- Bé, thức đi em.

Định bụng ngắm cậu thật nhiều chút nhưng lại nhớ ra, bé con nhà mình hay bị bệnh vặt vì bỏ bữa nên anh đã hét lớn gọi cậu dậy.

Văn Toàn nhăn mặt một lúc rồi quay sang trách móc anh.

- Anh không thương em à? Hét to thế á?

- Anh không có...

- Thế sao hét vào mặt em?

- Nay anh tệ quá, bỏ mất một bữa ăn sáng của bé..

Gương mặt hối lỗi.

- Lâu lâu nhịn một bữa không chết đâu mà anh lo! - Lườm.

- Không chịu.

- Vậy bắt đền nhá?

- Hả?

- Bắt đền cái Iphone mười lăm.

- Thích cái cách em bắt đền! - Lườm.

- Xía, vậy cũng đòi cưới tôi à?

- Giờ anh không có Iphone mười lăm. Nhưng anh có một thứ này.

- Đâu?

Văn Toàn nhìn anh với vẻ mặt mong chờ và rồi..

*Chụt~

Ngọc Hải thơm vào má cậu. Văn Toàn trợn hết cả mắt lên nhìn anh.

- Èo ôi cái tên Quế ở dơ này! Chưa súc miệng mà dám hun ta à? - Đấm yêu vào anh.

- Khỏi súc cũng được, đây gọi là hương vị tình yêu! - Cười trêu cậu.

- Gớm! Hương vị này bố đếch cần!

- Ơ? Chẳng phải em muốn anh đền à?

- Đền kiểu này thấy gớm! - Lườm.

- Vậy hả? Vậy để anh thơm thêm mấy cái nữa.

Anh kéo mặt cậu đến gần mình nhưng lại bị cậu vả vào mặt cho tỉnh ngộ.

- Cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc hả em?

Nói xong cậu chạy vụt mất, đúng là nhanh tay nhanh chân mà!

___________________________________
Hết chap 57.

Sắp end mà không biết viết khúc trọng sinh thế nào... chưa từng viết trọng sinh mà dám chọn chủ đề này mới hay. Gặp phải đứa liều :))))

Thí dụ khó quá mình bỏ qua nha :))))🥲

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ