Chap 43 : Dỗi Vô Cớ...

21 6 2
                                    

- Em có thấy thằng nào vừa ăn cướp vừa la làng không? Nghĩ sao ổng dám nói? - Thanh nhìn sang Hải và Toàn, nhếch mép cười một cái.

- Má, mày coi lại chồng mày đi nha! Lão gà mên dạo này láo lắm rồi đó! - Lườm.

- Sao chứ? Tao thấy chồng tao nói không có gì sai cả - Nhếch mép.

Văn Toàn tức điên người, ở đây ai cũng hùa nhau ăn hiếp cậu, phải mách Quế ngay mới được.

- Anh Hải... tụi chó này dám sủa vào mặt em.

Đôi mắt rưng rưng như uất ức lắm, khúc này mà bênh cậu thì thế nào cả hai cũng sẽ bị chọc nữa cho xem.

- Thôi mà nín nín đi, anh dắt đi ăn. Kệ mẹ hai đứa này.

Ánh mắt nghi ngờ của hai người đổ dồn vào Ngọc Hải và cậu.

- Nhìn cái gì? Đi ăn, muốn đói chết cả lũ à?

- Haizz, nãy giờ không quạo, giờ thấy "bé yêu" của mình mách là quạo với người ta.

Vẻ mặt Thanh vờ như buồn bã, Ngọc Hải đơ người trước câu nói của Thanh...

***

Đã đến quán ăn, do có sự tìm hiểu từ trước nên cũng rất nhanh, vào quán ăn uống đồ các kiểu cũng đến 8 giờ. Cả bọn quyết định đi kiếm quán cafe nào đó chill chill một tí, vào uống sẵn chụp hình check in.

Chọn đồ uống xong hết, Văn Toàn, Công Phượng và Thanh chạy nhanh ra phía dưới - nơi có phong cảnh và khu để du khách chụp hình.

- Anh Hải không đi cùng hả?

Phượng hỏi nhưng anh chỉ lắc đầu.

- Anh Hải, ra đây chụp hình cùng coi!!

Giọng nói mời rủ như đang ra lệnh này không xa lạ gì, chính là Văn Toàn đã kêu. Quế bỗng dưng đứng phắc dậy chạy đến chỗ cả ba. Thanh, y thấy vậy chỉ biết há hốc mồm. Rõ là vừa rồi kêu ổng còn lắc đầu mà??

Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện..

- Nó bỏ bùa anh hay gì mà nghe lời dữ vậy? - Ánh mắt nghi ngờ..

Anh không trả lời mà cho Phượng cả rổ bơ.. phải chẳng lời nói quyền lực của "vợ tương lai" nó khác??

***

Sau ba mươi phút chụp, cả bọn đã có chắc phải hơn ngàn tấm.. nhưng chỉ là chụp riêng lẻ hoặc theo từng cặp với nhau, nếu chụp hết cả bốn thì không có ai cầm máy chụp cả...

Loay hoay nghĩ cách một lúc thì cũng có một nhóm khách nữ đến chụp hình tại đó, có một bạn nữ trong nhóm đó cứ như đang nhìn chằm chằm vào cả bọn. Ai cũng ngại không dám ra xin nhờ chụp hình thì Văn Toàn đã tiến đến.

- Xin lỗi nhưng mấy chị có thể chụp dùm bọn em một tấm hình được không ạ?

Bạn nữ quay qua, một gương mặt xinh xắn, Văn Toàn còn muốn chết đứng khi thấy chị ấy gật đầu mỉm cười với mình.

- Nhưng phí thì như nào đây..?

Cậu đơ người nhìn chị ấy, chị gái cũng bật cười nói.

- Chị trêu nhóc thôi. Nhưng khi chụp xong, bé cho chị xin info cái anh cao cao kia được không?

Vừa mỉm cười vừa chỉ, cậu nhìn theo tay chị gái.

- Ý chị là Ngọc Hải? Tên siêu khủng long đó hả?

Sau khi chị ấy gật đầu xác nhận, cậu nở một nụ cười giả trân hơn bao giờ hết, có vẻ như cậu đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cho chị ấy info của anh, vẻ mặt như không muốn lắm..

Chị gái nhận được info của người mình muốn xin thì y như rằng chụp ảnh có tâm hơn hẳn. Cậu chỉ xin một tấm nhưng chị tốt bụng chụp cho hơn cả hai mươi tấm, mà chị chụp đẹp lắm nên cũng ưng cái bụng.

- Hình đẹp thế này là nhờ công anh Hải cả đó!!

Vừa nói cậu vừa liếc anh. Quế chả hiểu chuyện gì, hai người còn lại cũng vậy.

- Ủa, mày là người đi nhờ mà?

- Thì đúng là vậy, bả sẽ chụp xấu nếu như tao không cho info anh Hải...

- À, thì ra nãy đứng lâu là vì cái này đó hả?

Đầu Phượng nhảy số mấy chuyện này nhanh lắm.

- Ủa rồi mắc gì cọc ông Hải? - Thanh trêu chọc.

- Cọc đâu? Đang rất bình thường!! Không chừng xong chuyến này anh Hải đám cưới luôn thì hai người nhớ đi.

Càng nói cậu càng lườm anh nhiều hơn, Quế chả biết mình làm gì sai mà phải nhận ánh mắt đó từ cậu..

- Ơ? Anh làm gì mà lườm anh?? - Gương mặt vô tội.

- Thích! Nói nhiều quá.

Không hiểu sao nhưng bây giờ trong người mình có cảm giác lạ lắm.. bực bội khó chịu làm sao ấy.

Văn Toàn bỏ về chỗ ngồi bấm điện thoại mặc Quế đứng ở đó.

Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà em ấy lại đối xử với mình như vậy?

Thấy gương mặt ngu ngơ đó của anh, Thanh với Phượng mới thương tình nói cho anh biết lí do.

- Ai bảo có người xin info anh chi nên nó vậy đó.

- Đã là người yêu đâu nhỉ? Sao em ấy như vậy?

- Chắc nó suy nghĩ theo kiểu anh là anh nó nên có người đến xin giống như cướp anh đi mất nên nó không thích.

- Thôi để lão gà mên lại nói chuyện với chú em nó.

Gương mặt phấn khởi, đang tính đi thì bị Hải kéo lại.

- Tôi lạy, lão gà mên ở yên đây dùm - Chắp tay.

Nói xong Quế đi đến chỗ cậu, đúng là không làm gì sai mà cũng phải đến xin lỗi cho cậu không giận. Chắc phải học cách sống này ngay từ bây giờ mới được...

Lần đầu thấy em ấy có biểu hiện lạ này, chẳng lẽ..??

__________________________________
Hết chap 43.

Khom bíc mình đang viết cái gì🥲 nhưng hy vọng suy nghĩ của Quế là đúng😹

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ