Chap 44 : Ấm Áp Giữa Trời Đông><

20 4 2
                                    

- Toàn, em sao thế?

Nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu liền quay mặt đi chỗ khác. Anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu.

- Thôi mà, cho anh xin lỗi.

- Anh có lỗi gì mà xin?

- Anh cũng không biết nhưng anh xin lỗi, đừng giận anh nữa...

Gương mặt anh thành thật xin lỗi khiến cậu buồn cười.

- Ơ? Em cười cái gì? - Ngơ ngác.

- Em có nói là em giận anh hả? - Cười.

- Không giận sao em bỏ vô đây?

Ngưng mấy giây, anh nói tiếp.

- Bộ em ghen hả?

Ánh mắt nhìn chằm chằm như đang nghi ngờ, Văn Toàn tắt nụ cười nhìn anh.

Ghen? Ghen gì chứ??

- Xàm!! Nói gì vậy hở? - Lườm.

- Không ghen chứ là gì hỏ tí hói??

Giọng nói của Văn Thanh từ đâu truyền đến, cậu ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt tức giận như muốn cắn người đến nơi.

- Tí hói đầu cậu chứ tí hói! - Lườm.

Cả bọn cười ầm lên nhưng cậu chỉ quay sang lườm Ngọc Hải, giây phút ấy anh im nhanh một cách lạ thường, con người 360° sao?

- Ai cho anh cười? Muốn chết hả?

- Ơ, anh chỉ hưởng ứng phong trào..

- Đồ đáng ghét!!

- Tèo teo teo teo, tèo téo tèo teo. Có người bị giận, lêu lêu lêu lêu lêu.

Phượng với Thanh nói cùng nhau, Ngọc Hải bất lực thật sự...

- Bây im miệng coi, cười trên nổi đau người khác vui lắm hả? - Gương mặt buồn bã.

- Đúng vậy! Nỗi buồn của anh, chính là niềm vui của bọn em.

- Chúng tôi là đôi vợ chồng gà mên đi đốt làng xì trum - Mặt tự hào vì đã làm được một việc gì đó...

- Đồ độc ác! - Hải mắng.

***

6:00 p.m.

Trời nhã nhem tối, cả bọn về khách sạn cũng đã lâu, dự định sẽ xuống phố Đà Lạt hít tí không khí cho biết mùi, nên ai nấy cũng chuẩn bị quần áo đẹp chờ được tắm để chuẩn bị đi.

Cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua, nhưng nhường như cánh cửa nhà tắm chẳng nhúc nhích, mọi người đã chờ dài cổ lắm rồi..

- Mọe nó, thằng chó Toàn, mày chết ở trong đó luôn hay gì rồi??

Thanh bực nhọc mắng mỏ.

- Mày nhanh hộ tao đi Toàn, còn ba mạng đang ở đây chờ mày đấy!!

- Chờ đợi là hạnh phúc! La lối cái gì?

Văn Toàn từ trong phòng tắm nói vọng ra. Ba người cay lắm nhưng chẳng làm gì được, chả nhẽ giờ lại xông cửa vô thì nó kì. Thầm nghĩ phải lên đánh giá một sao vì phòng đôi của khách sạn chỉ có một phòng tắm. Mà buồn hơn nữa là cái toilet nó nằm ở trong phòng tắm luôn mới cay!!

Hơn năm phút sau, Toàn đẩy cửa ra, đôi tay còn đang lau lau bộ tóc ướt.

- Sao không chết ở trỏng luôn đi thằng chó! Biết mình tắm lâu thì đi tắm từ trước đi! Nhỡ nãy mà có mắc ỉa chắc tao chết ở ngoài này.

Thanh vừa mắng vừa cầm bộ đồ chuẩn bị vào tắm, thì đột nhiên bị một cánh tay ngăn cản lại.

- Ê, bạn quên luật giang hồ rồi hả?

Phượng lườm Thanh một phát, anh ta rén, lập tức lùi ra xa nhường chỗ cho vợ tắm. Xem ra biết điều một chút thì sẽ nhanh đến lượt mình tắm hơn.

Phượng tắm xong cũng là lúc Hải chuẩn bị vào.

- Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa..

Nói xong Thanh chạy vọt vô phòng tắm trước, suy cho cùng người chịu thiệt nhất vẫn là Quế Hải...

***

7:30 p.m.

Chuẩn bị xong tất cả cũng gần như là muộn, nhưng không sao, cả bọn vẫn ăn diện bảnh bao ra ngoài chơi. Người ăn mặt có gu nhất là Văn Toàn, cậu biết diện đồ đẹp, biết mang theo quần áo đẹp, nhưng không mang theo áo ấm cho mình...

Kết quả vừa bước chân đi khỏi khách sạn được tí, cậu tưởng mình đang ở kỷ băng hà...

- Ai bảo ngu, lên Đà Lạt mà không mang theo áo ấm.

- Lúc đó tao lỡ khờ dại...

Cậu ngồi ôm cơ thể run lẫy bẫy.

- Mặc áo của anh nè.

Ngọc Hải cởi áo khoác ra cho cậu mặc. Giây phút chiếc áo có hơi của Ngọc Hải được khoác lên người cậu thì.. một hơi ấm tràn vào khiến cậu thấy ấm áp giữa thời tiết se lạnh của Đà Lạt.

Cảm giác này lại xuất hiện thêm lần nữa... đây là lần thứ hai mình cảm nhận được, nó còn rõ hơn cả lần trước... chuyện gì đang xảy ra vậy trời??

- Ê - Quơ tay qua lại.

- Hả hả?

- Được người ấy khoác cái áo cho xong cái đóng băng luôn hả?

- Gì cha? Người ấy gì? Thằng khùng này!!

Gương mặt cậu đỏ nhiều hơn một chút, Ngọc Hải nãy giờ đứng nhìn cậu cười mà chẳng nói gì.

Nhìn em ấy bây giờ cứ như một chú thỏ con vậy, đột nhiên nhát nhát... dễ thương quá...

Ngọc Hải càng cười tươi hơn thì nhận được ánh mắt phán xét của Thanh và Phượng.

- Đúng thật là hai ngươi không còn được bình thường nữa! - Phượng vờ lắc lắc đầu buồn bã.

- Gì vậy trời? Anh bình thường mà.

- Có thấy ai bình thường mà đứng cười một mình không? Hay là... - Ánh mắt nghi ngờ - Ông bị người kia hút hồn rồi nên mới đứng đực ra đó..?

Ngọc Hải trở nên lúng túng không nói được gì. Chắc Thanh đã nói trúng tim đen của anh rồi quá.

- Đúng quá rồi chồng ơii.

Thanh với Phượng nhảy lên yeah với nhau..

- Giữa trời đông lạnh giá..

- Có hai con người đã phải lòng nhau.

Nói xong Thanh với Phượng cười ha hả, một nụ cười mãn nguyện.

- Ow, anh đưa áo cho em, anh không lạnh hỏ? - Giọng điệu chăm chọc của Phượng, Thanh cũng nhanh chóng hợp tác.

- Ò ò.. chỉ cần nhìn thấy bé là anh hết lạnh liền.

Nói xong lại cười ha hả, anh và cậu thật sự đã ngại đến đỏ mặt. Sau chuyến đi Đà Lạt này cả hai lại thành đôi cũng không chừng.

___________________________________
Hết chap 44.

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ