Chap 62 : Bất Ngờ Trong Bất Ngờ (2)

23 6 2
                                    

Vì là robot hiện đại do ông sáng chế ra, nên anh có thể tự điều khiển được trung trâm của chính mình. Anh sẽ tự reset lại bản thân khi cảm thấy muốn quên đi mọi thứ.

Ngọc Hải đã reset lại sau khi mang quà đến cho cậu. Vừa hay Văn Toàn đều đã chứng kiến được toàn bộ quá trình đó.

*Bụp.

Aizz, bất cẩn quá!!

Văn Toàn bị hoảng vì thấy cảnh tượng trước mắt nên đã bất cẩn động phải đồ dưới chân. Và hình như tiếng động đó đã bị bọn người của ông ta nghe thấy...

Ngoảnh mặt tính bỏ chạy, nhưng.. trước mắt cậu là hình ảnh lực lưỡng của hai tên vệ sĩ của ông. Trông đô vãi.

Chết mẹ rồi, giờ chạy thế méo nào nhỉ?

Cậu nhăn mặt, với trường hợp khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin...

Cho dù nụ cười tự tin thế nào thì cậu vẫn bị bắt đem vào trong.

- Ô, Văn Toàn? Đến đây thăm ta, hay thăm nó?

Ông nhướng mày về phía con robot. Văn Toàn không trả lời, cậu bị dí quỳ xuống đất. Giờ đây người đứng trước mặt không còn là Ngọc Hải của cậu, mà chỉ là một con robot vô tri?

Cậu khẽ lườm ông một cái, nhưng ông lại cười một cách mất nhân tính.

- Sao vậy? Đến đây bắt nó về à? Mày định tay không bắt giặc sao?

Cậu thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài tới lời nói của ông ta mà quay sang nhìn Ngọc Hải - con robot nãy giờ vẫn đứng đó.

- Anh Hải... em, Toàn của anh, bé con của anh đây..

Robot đứng nhìn với gương mặt lạnh, nhưng dường như không còn nhận ra cậu. Nước mắt cậu có vẻ rơi rồi.

- Anh Hải không nhớ em thật ạ? Sao anh rời đi mà không nói em vậy? Có biết em nhớ anh lắm không?

- Haha, diễn trò cho tao xem đấy à? Cho nó cút khỏi đây mau! - Nhíu mày.

Ngay lúc tên vệ sĩ tính mang cậu ném ra ngoài thì Ngọc Hải bỗng chóng mặt...

- Văn.. Toàn...

Cậu vui mừng khi nghe anh gọi tên mình. Khi reset hình như Ngọc Hải cố tình không xóa hết kí ức về cậu nên giờ anh vẫn có thể nhận ra được chút chút, nhưng kí ức không được rõ lắm.

Sao chứ? Nó nhớ ra thằng Toàn à? Sao có thể chứ?

Ông khá bất ngờ, nhưng ông quên, Ngọc Hải có khả năng làm được chuyện này.

Có thể tự điều khiển được suy nghĩ của mình, có thể tìm lại kí ức đã bị xóa. Con robot này quả thực không còn được như trước nữa. Những chuyện khó thế này mà nó cũng làm được thì còn chuyện gì mà nó không thể chứ?

- Văn Toàn.. bé con..?

Ngọc Hải nheo mày cố nhớ lại tất cả.

- Đúng rồi, chính là em. Anh nhớ ra em rồi hả?

Cậu vui mừng tính chạy lại ôm anh nhưng tiếc thay lại không được.. ông nháy mắt ra hiệu cho đàn em đâm cậu một nhát. Ngay giờ phút này Ngọc Hải đã thét lên một tiếng thật lớn.

- Văn Toàn!!

*Đùng đùng.

Ngay sau tiếng thét đó cũng là tiếng nổ thật lớn.

Là ông ta - kẻ độc ác ấy đã cho phát nổ toàn bộ cơ thể Ngọc Hải... ông biết cho dù nếu có giữ anh ở lại hay không thì cũng không thể giúp ít được cho ông. Vì anh hiện giờ có thể mất kiểm soát chính mình bất cứ lúc nào. Có thể tấn vông những người xung quanh, ngay cả ông - người chế tạo ra anh cũng không ngoại lệ...

Thế này là thế nào nhỉ? Ngọc Hải tận mắt chứng kiến cảnh bé con của mình bị người khác làm hại, còn bé con của anh lại tận mắt chứng kiến người mình yêu phát nổ ngay trước mắt mình..?

Kí ức từ lúc gặp nhau của cả hai ùa về thoáng qua chỉ trong vòng năm giây, Văn Toàn đã mỉm cười và ra đi một cách không cam lòng... máu cũng chảy ra nhiều rồi, dường như đã nhuộm đỏ cả sân. Từng mảnh vỡ cơ thể anh cũng văng tung tóe...

Phải làm sao đây? Còn đám cưới của cả hai thì sao? Chỉ mấy tuần nữa là đến rồi mà? Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra?

Nếu biết trước có ngày hôm nay thì thà lúc đó ông trời đừng cho cậu gặp anh thì tốt hơn rất nhiều!

Gặp nhau là cái duyên, cùng nhau đi được cả chặn đường dài và trải qua không ít sóng gió. Mọi thứ đều rất thuận lợi thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời có cái ông già ất ơ nào đó đến cướp Ngọc Hải của cậu, rồi nói cho anh nghe bí mật động trời.

Bắt cậu xa anh gần nửa tháng, để rồi giờ cho cả hai gặp nhau trong tình cảnh mà cả đời này cậu cũng không ngờ tới được!! Sao ông trời nỡ đối xử với cậu như vậy chứ?

"Anh nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để cưới em!"

"Sau này mua ô tô, em sẽ không phải chịu cảnh như này nữa!"

"Anh sẽ cầu hôn em ở địa điểm này và kèm theo chiếc nhẫn kim cương to bự, em chịu không?"

"Anh Hải hứa không được bỏ em nhé?"

"Sắp đám cưới rồi, em nôn quá..."

"Hai ta mãi như này cho đến lúc bạc đầu em nhé?"

"Sau này cho dù không còn anh, em vẫn phải sống thật tốt và hạnh phúc em nhé? Mãi yêu bé con của anh!"

Lời nói vẫn còn nằm đó, nhưng tiếc là cả hai lại không thực hiện được nữa...

Haha, em làm sao mà sống thiếu anh được. Ngọc Hải nhìn đi, giờ thì em và anh được ở cùng nhau rồi nè. Hứa không được bỏ em một mình nữa nhé..?

___________________________________
Hết chap 62.

Đau nhờ..?

Haha, Tết thứ 3 cùng nhau, cảm ơn những người đã đi và những người ở lại.

Chúc mọi người có một cái Tết thật vui bên gia đình, bạn bè, người thân. Sang năm mới đạt được nhiều thành công nhá? 😋

Chúc acc này năm mới không flop, được nhiều tương tác hơn năm cũ😏

🎆Happy new year🎆

Mãi yêu ♡♡♡

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ