Chap 35 : Dòng Tin Nhắn

25 5 6
                                    

Nghe câu hỏi từ cậu, hắn trợn mắt với vẻ ngạc nhiên rồi nói lớn.

- Gì chứ?

Ngọc Hải đang dựa vào tường mà nghe hắn nói với vẻ ngạc nhiên thế thì cũng đứng thẳng người lên, hai tay chắp ra sau rồi nói.

- Anh không có cướp của mày đâu mà sợ! Làm gì phải hét vào mặt anh?

- Em không có ý đó - Cười trừ.

- Ừ, đâu có ý đó đâu - Lườm.

Văn Toàn đứng nhìn hai người đàn ông đang tranh giành mình nãy giờ cũng mệt nên cậu lên tiếng.

- Anh Hải! Bọn em đi được chưa? - Vẻ mặt mệt nhọc.

- Nhún vai - Đi đi, ai cấm đâu?

Nhận được câu nói đó, cậu hài lòng lên xe cùng hắn, cả hai phóng xe đi mất chỉ để lại mình Ngọc Hải đứng tựa lưng vào tường, gương mặt có vẻ không chút hài lòng.

- Tự nhiên thấy cảnh này cái muốn nhắn cho mẹ em ấy liền luôn á ta.

Có ác quá không ta? Văn Toàn thích con trai từ trước đến nay đều được giữ bí mật, nay mà anh mách thì lộ hết cả bí mật Quốc Gia chứ đùa.

***

Mười một giờ đêm, Ngọc Hải vẫn đứng ở trước cửa phòng tựa lưng vào tường đợi cậu. Văn Toàn đi chơi cái gì với hắn mà lâu đến vậy vẫn chưa về?

- Kỳ này về mà không mách mẹ thì tôi sẽ bớt đi một miếng đẹp trai!!

Giận thì giận chứ tự luyến là không ai số một. Đứng bực tức nãy giờ thì anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích, nghĩ là ma tính quay đi xem thì thấy hình bóng quen thuộc.

- Ủa, cũng biết về đó à? Tưởng chết với nó luôn rồi chứ? - Nhíu mày.

Văn Toàn nghe xong thì tắt nụ cười.

- Mắc gì nặng lời với nhau vậy? Lâu lâu đi chơi trễ chút không được à? Hay quản lí tôi quá ha?

- Nhún vai - Quản lí? Em đâu dám. Rồi mắc gì về mà cười khúc khích như điên vậy?

- Thôi, nói ra mắc cỡ lắm - Cười.

- Thôi nói đi, anh giữ bí mật cho.

- Tin được đồ tự luyến như anh không?

- Gật đầu - Nói đi..

Sau màn năn nỉ ấy, cuối cùng Văn Toàn cũng chịu ngồi kể lại cho anh.

Chuyện là lúc đi ăn sinh nhật hắn lúc nãy, hắn hỏi cậu có món quà sinh nhật nào bất ngờ cho hắn không? Trong lúc suy nghĩ thì đột nhiên hắn tỏ tình cậu.

Sau những gì hắn đối xử và quan tâm cậu nhiều đến thế thì cậu cũng gật đầu đồng ý, hắn vui mừng nhảy cẩn lên như đứa trẻ, khoảnh khắc này cậu bất chợt cảm thấy hạnh phúc.

Và lí do cậu về trễ trong hôm nay là do cậu đi hẹn hò cùng hắn.

Nghe xong những vì cậu kể, Ngọc Hải chề môi tỏ vẻ không thích.

- Tôi đứng ở nhà đợi mỏi mòn, lo lắng mấy người có chuyện gì, ai mà có ngờ là đi "hẹn hò" nên mới về trễ!! - Lườm.

- Ủa, ai mướn anh đợi? Đợi chi rồi than?

- Tin anh nói mẹ em không? Ở đó mà bày đặt mắng anh đi, đứa nào đang sai hả?

- Rồi mắc gì cáu với em?

- Thôi anh thua, anh ngủ, người nào có tình yêu thì thức đi! Đừng có ngủ!

Nói rồi anh nằm xuống đắp chăn lại nhắm mắt ngủ như thật, mặc cho cậu nó lây mạnh cỡ nào anh cũng vẫn nhắm chặt đôi mắt.

- Haizz, thôi kệ anh.

Nói rồi cậu cũng nằm xuống cạnh anh nhưng lại có khoảng cách, cậu vừa bấm điện thoai vừa cười khúc khích, cậu mở tấm hình mình và hắn nắm tay nhau ở công viên khi nãy mà ngắm, vừa ngắm lại vừa cười.

Tiếng cười kéo dài theo từng tấm ảnh cậu xem, tuy nó không to nhưng lại khiến Ngọc Hải khó chịu, anh mở mắt ra quay qua cười hí hí lại khiến Văn Toàn giật mình đến đứng hình.

- Anh bị điên à Quế? Đang ngủ tự nhiên mở mắt ra cười?? - Sốc.

Anh vẫn cứ cười hí hí mà chẳng nói gì.

- Quế, im đi Quế - Hét vào mặt anh, đến lúc này anh mới chịu dừng rồi nói.

- Mới cười chưa được một phút mà đã khó chịu, vậy em nhìn xem, nãy giờ em cười thì anh có khó chịu không?

- Hihi, xin lỗi mà, không cười nữa.

Nghe xong anh cũng yên lặng nhắm mắt lại ngủ, cậu cũng im lặng như lời đã hứa, nhưng chỉ được hơn 5 phút, cậu lại tiếp tục cười hí hí. Anh vẫn cố nhắm mắt cho qua, nhưng đột nhiên cậu lại thét lên rồi cười hí hí chỉ vì một dòng tin nhắn của hắn gửi qua cho cậu: "Chúc ngủ ngon, cục cưng" kèm theo là ba icon hình trái tim màu đỏ.

Văn Toàn quá quắn quéo, cậu kích động mà cười to hơn một chút, nhưng âm thanh lúc nãy cũng làm Ngọc Hải giật mình thức giấc.

Lần này anh đã khó chịu, anh mở mắt nhìn cậu một cái, cậu lại nhìn anh rồi nở nụ cười trừ.

- Hihi, Quế à chỉ là hiểu lầm, em xin lỗi...

Ngọc Hải không nói gì mà trực tiếp tắt điện thoại cậu, rồi để nó qua cạnh mình không cho cậu lấy. Anh đứng lên đi lại công tắc tắt đèn.

- Ơ điện thoại của em mà? Trả cho em.

- Giờ muốn ngủ hay muốn nói chuyện với mẹ?? - Nhíu mày.

Văn Toàn không sợ gì chỉ sợ mỗi mẹ, nghe anh nhắc đến mẹ là cậu im lặng, nằm ngoan đến lạ thường. Bề ngoài ngoan thế thôi, chứ bên trong là những mũi tên uất hận. Chỉ muốn đấm cho tên Quế đó một cái thật mạnh cho bỏ ghét.

Thấy cậu nằm ngoan vậy anh cũng mỉm cười xoa đầu cậu.

- Ngay từ đầu như vậy có phải tốt không?

- Đồ Quế già đáng ghét!!

Âm thanh chỉ nhỏ vừa đủ cậu nghe, Ngọc Hải nhíu mày nhìn khẩu hình miệng cậu.

- Nói gì đó?

- Nói anh ngủ ngon.

Anh lườm cậu một cái, thật ra anh nghe đó, nhưng cũng chịu với sự lươn lẹo của cậu.

___________________________________
Hết chap 35.

L

iệu Quế có phá cuộc tình này khom?🤔

Chấn thương của anh bé k sao roii, thật may quá♡

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ