Chap 46 : Anh Sẽ Nuôi Em!!

29 4 2
                                    

Cuối cùng anh cũng về, Ngọc Hải cả người ướt sũng, thở hỗn hển, anh đã chạy thật nhanh đến tiệm thuốc ở gần nhà, mua xong cũng chạy thật nhanh về nhà. Cả quãng đường chẳng dám dừng lại nghỉ ngơi, anh lo lắng cho sưcz khỏe của cậu rất nhiều.

Văn Toàn nghe tiếng động ở cửa, đôi mắt dần hé ra, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, cậu lấy hơi sau đó lên tiếng.

- Anh mau thay đồ đi, ướt hết rồi..

Dứt câu là cậu mệt quá mà ngất luôn.. Ngọc Hải thay đồ xong chỉ mất mấy phút, anh lấy miếng hạ sốt dán lên trán cho cậu hạ nhiệt. Không kịp nghỉ ngơi gì mà lao thẳng vào bếp nấu cho cậu tí cháo thịt.

Sau ba mươi phút, Ngọc Hải bưng bát cháo thịt còn đang nghi ngút khói để trên bàn ở cạnh giường, anh lấy tay rờ chán cậu, thấy cũng bớt nóng phần nào nên anh gọi cậu dậy.

- Toàn, dậy ăn chút cháo đi em.

Trong cơn mê man cậu tỉnh dậy theo tiếng anh gọi. Hải đỡ lấy cậu ngồi dậy, gương mặt tái mét của cậu làm anh lo lắng hơn.

- Sao nãy không ở đó đợi bớt mưa hẳn về? Dầm mưa như vậy có biết nguy hiểm lắm không?

Anh vừa thổi cháo, vừa đút cho cậu, vừa cằn nhằn. Văn Toàn thấy cảnh này chỉ muốn cười văng cháo.

- Anh đang lo lắng cho em đó hả? - Cười.

- Nhíu mày - Không lo sao được? Cơ thể yếu ớt mà cứ thích mấy trò bạo chúa.

- Thì tại lúc đó khuya rồi, đợi thêm tí nữa về ma bắt thì sao?

Ngọc Hải cạn lời với cậu, anh bất lực dữ lắm rồi.

- Anh sẽ bắt lại con ma!

- Haha, anh xàm quá.

- Xàm mà làm em vui cũng được.

Nói rồi anh mỉm cười nhìn cậu.

Anh chỉ muốn em cười hoài như thế này thôi! Bé con của anh cứ không chịu lo cho sức khỏe của mình. Em không phải là người lo thì anh là người lo...

- Công việc ở chỗ em làm nhiều lắm hả? Phải bỏ ăn để làm việc luôn sao?

Cậu chỉ gật đầu.

- Sao lúc nào cũng không lo cho sức khỏe của mình vậy hả?

- Nếu nghỉ ngơi ăn uống, em bị đuổi thì sao đây?

- Nghỉ luôn.

- Hơ?? Tiền đâu em sống?

- Anh nuôi em!

Văn Toàn bất ngờ nhìn anh.

- Anh chắc chưa? Em ăn nhiều lắm đó.

- Em có ăn cả thế giới thì anh vẫn sẽ nuôi em.

- Thôi, xạo!! Anh rồi cũng sẽ bỏ em đi lấy vợ chứ ở đó mà đòi nuôi em - Cười.

- Không, anh sẽ nuôi em, sẽ không đi lấy vợ. Anh sẽ nuôi em đến già.

Liệu lời nói này có đáng tin để mình hy vọng không nhỉ?

Cậu im lặng sau hồi lâu cũng chịu lên tiếng.

- Không biết nữa.

Ngọc Hải không hiểu.

- Là saoo? Sao lại không biết? Anh nói thật mà.

Gương mặt mếu máo của Ngọc Hải làm cậu bật cười thành tiếng. Từ lúc lên đây ở thì chưa có thằng đàn ông nào như Ngọc Hải mà làm cậu cười được nhiều vậy.

- Ơ sao lại cười? Ý em cười anh là một thằng nói điêu hả?

- Ê nha, cái đó là do mấy người nghĩ, chứ tui không có nghĩ thế à.

- Thôi đi! Em ác quá, em nói anh thế...

Ngọc Hải giận dỗi bỏ bát cháo xuống bàn, quay mặt qua chỗ khác, dùng ngón tay mình vẽ vẽ gì đó dưới nệm.

Toàn thấy cảnh này đương nhiên cười như được mùa.

- Này!! Sao tự nhiên giận? Mấy người tự nghĩ tui vậy cái mấy người giận tui?

Dù đang bệnh và rất mệt mỏi nhưng phải "dỗ" người khỏe mạnh.

- Huhu, anh sẽ ăn vạ ở đây..

Kìa, trông có khác gì đứa con nít không chứ?

- Ăn vạ đi, em sẽ không ăn bát cháo của anh nữa.

Ngọc Hải vội quay người lại thật nhanh, cầm bát cháo lên bảo.

- Thôi ăn cháo đi, anh không ăn vạ nữa.

- Xía, đúng là bánh tráng!!

Ý bảo anh lật mặt nhanh như bánh tráng vậy.

***
6:00 a.m.

Văn Toàn chợt tỉnh dậy, cơ thể cũng thấy đỡ mệt hơn hẳn, cậu ngồi dậy nhưng không gây ra tiếng động, nhìn phía cạnh giường thì thấy anh ngủ gục ở đó.

Tối qua lúc cậu ăn xong và ngủ, Ngọc Hải như một người hùng thầm lặng dọn dẹp tất cả mọi thứ. Sau đó mới đến chỗ cậu thay miếng hạ sốt khác. Nửa đêm cậu cứ nóng lạnh thất thường, anh không thể ngủ yên nên đã thức canh cậu cho đến sáng, mệt quá nên anh mới chợp mắt một chút.

Thương anh ấy quá, chắc tối mình bị gì nên mới thức canh thế này... cảm ơn anh nhé? Vất vã cả đêm rồi..

Cậu lấy cái mền đắp lên người anh một cách nhẹ nhàng để không làm anh thức, nhưng Ngọc Hải nhạy quá!! Vừa để cái mền lên người anh là anh đã mở mắt nhìn cậu.

- Ủa? Sao không ngủ tiếp đi? - Bất lực.

Anh không trả lời mà chỉ nở một nụ cười nhìn cậu. Gương mặt mất ngủ, đôi mắt mệt mỏi mà nở một nụ cười công nghiệp, trông cái mặt anh lúc này cứ ngu ngu ngơ ngơ ngư thằng khờ vậy. Cậu phải chịu đựng dữ lắm mới không bật cười thành tiếng.

- Anh Hải nè..

- Hả? Mặt hình sự vậy khóc?

- Cậu nhếch mép một cái - Cảm ơn anh nhé?

- Vì chuyện gì?

- Anh đã vất vã cả đêm lo cho em, cảm ơn anh rất nhiều...

Anh cười rồi xoa đầu cậu.

- Trời, khùng quá à! Có gì đâu, đêm qua không lo cho em, lỡ em có mệnh hệ gì thì ai sẽ cưới anh chứ...

Nói đến khúc đó âm thanh bỗng nhiên nhỏ lại..

__________________________________
Hết chap 46.

Dữ dằn rồi đó Quế😏

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ