Chap 6 : Nàng Tấm Trong Tranh

56 5 30
                                    

Ngọc Hải không hiểu đứng nhìn cậu một lúc.

- Anh có được học đâu mà giỏi..

- Nhưng mà anh muốn mở quán cafe nên đi phục vụ lấy thêm kinh nghiệm, chứ anh không thích làm công ty đâu.

- Haizz làm gì cũng được, miễn sau này có tiền nuôi tui là được rồi.

- Hắn trợn mắt - Hả?

- Thì bây giờ tui bỏ tiền ra đầu tư cho anh, tui cho anh chỗ ăn, chỗ ở thì sau này anh thành công anh cũng phải nuôi lại tui chứ??

- Ừ nhỉ, sau này anh giàu anh sẽ quên em đi.

- Ơ, anh..

Cậu giận Ngọc Hải tính bỏ về nhưng bị anh nắm áo lại.

- Anh xin lỗi, anh đùa mà.

- Ghét!! Đồ xấu xa!! - Gương mặt tức giận.

- Sau này giàu anh sẽ nuôi em đến già luôn, sẽ không để em chịu thiệt được chưa.

- Thôi không dám - Cậu giơ hai tay lên với gương mặt hờn dỗi.

- Thôi mà dám đi..

- Không.

- Đi mà. Anh hứa luôn.

- Không.

- Đi mà, không anh sẽ khóc ở đây đó.

- Ây thôi, tha cho anh đó. Khóc ở đây người ta đánh giá tôi.

- Yeh em chịu tha cho anh rồi.

Ngọc Hải vui sướng nhảy tửng lên, ai trong phạm vi gần đó cũng đều che miệng cười. Văn Toàn cũng nhìn anh một cách bất lực. Bởi đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông làm nũng với cậu đó. Mà trông Ngọc Hải lúc này cứ dễ thương làm sao ý nhỉ.

Sau một lúc cậu cũng chọn được cho anh bộ đồ ưng ý.

- Này, thử đi.

Anh nhận lấy bộ đồ cậu chọn rồi bước vào bên trong thay. Sau khi xong anh bước ra bên ngoài, Văn Toàn nhìn anh với đôi mắt sáng rực.

- Oa xinh thế, đúng là em có gu thẩm mỹ, anh mặc như này trông sẽ giống con người hơn đấy!

- Ủa chứ bình thường anh không phải à?

- Không, giống con quái vật hơn.

Nói xong cậu nhe răng cười, Ngọc Hải theo đó cũng mỉm cười nhìn cậu.

- Thôi ra thử thêm vài bộ này nữa đi.

Sau chừng khoảng 15 phút, cuối cùng Ngọc Hải cũng đã thử xong hết đồ, lúc ra thanh toán cậu được chiêm ngưỡng hóa đơn hơn 500 ngàn. Một con số quá to.

Trước giờ cậu chỉ mua đồ ít nhất cũng hơn 300, nay mua đồ cho anh đến tận 500 ngàn, trong phút chốc cậu cảm thấy có chút chóng mặt gần như muốn xỉu.

- Ơ em sao đấy? - Vội đỡ lấy cậu.

- Hết tháng này mình phải ăn mì gói trừ cơm rồi anh à!

Vừa nói cậu vừa xoa xoa hai bên thái dương của mình.

- Thôi để anh mang vào trả lại.

- Anh bị điên à, hàng đã mua rồi làm sao trả lại được.

- Phải mà một chục bộ này mua bên ngoài là cũng đỡ tiền cho em rồi.

- Haizz thôi kệ, đầu tư cho thế hẹ này để bồi đắp lại thế hệ của tôi thì coi như cũng không phí công.

Nhưng cũng phải nói thật là những bộ đồ mà Văn Toàn chọn cho anh đều rất hợp với anh. Nếu không nhầm người ta còn tưởng anh là trai nhà giàu cũng nên. Vì trông anh quá có nét tây mà.

***

- Em, dậy đi học đi, hôm nay đã là thứ hai rồi. Anh cũng phải đi xin việc nữa.

- Còn sớm mà. Cho em ngủ thêm tí nữa.

- Nếu em không dậy thì sẽ muộn học đó.

- Rồi em biết rồi.

- Nhanh lên, đồ ăn anh làm xong cho em hết rồi đó.

Sau một lúc sau khi cậu vệ sinh cá nhân xong, Văn Toàn bước đến bàn ăn đảo mắt một vòng.

- Chà, nhà tôi như kiểu có một nàng Tấm bước ra từ quả thị ý nhỉ? Thơm phức. - Hào hứng.

- Haha thấy ngon chưa.

- Nàng tấm này làm đồ ăn trông cũng ngon nhỉ.

- Ơ sao cứ gọi anh là nàng tấm hoài vậy??

- Chứ anh gọn gàng như một nàng tấm, giỏi giang như một nàng tấm.

- Thôi đừng gọi anh vậy nữa.

- Ok nàng tấm - Cười ha hả.

***

Sau khi ăn xong buổi sáng, Văn Toàn cùng Ngọc Hải đến trường, nhưng anh lại rẻ vào quán cafe cách trường cậu 100 mét. Cậu lủi thủi đi đến trường một mình.

- Ây cái thằng chó chết, sao đi học không đợi tao?

Văn Toàn quay lại thì thấy Công Phượng đang từ sau tiến đến.

- Tao quên mất.

- Bạn bè gì như cái lồng bàn vậy? - Tức giận.

- Thôi xin lỗi. Cơ mà mày cũng tốt quá à, không đi với thằng chó đốm mà lại nói rủ tao?? - Cậu nói với giọng dè bỉu.

- Mày bảo ai là thằng đấy hả?

Cả hai quay đầu ra sau thì thấy Vũ Văn Thanh, đây là người yêu của Công Phượng.

- Ơ em xin lỗi, tại nói vậy nó mới vô vần thôi.

- Vô vần cái mày kêu anh mày bằng thằng??

- Thôi xin lỗi.

- Một ly Phúc Long, xin lỗi cái lồng bàn.

- Ơ hai người các ngươi nói chuyện với tôi vậy đó à?

- Haizz ai biểu mày - y thở dài.

- Vậy nhé.

- Thôi đi hãy tha cho em, tiền em mua quần áo cho Ngọc Hải hết sạch rồi, tháng này phải ăn mì gói trừ cơm đấy - Giọng nói cậu buồn bã.

- Ngọc Hải? Là ai vậy? - Thanh ngạc nhiên hỏi.

- À là..

Chưa kịp dứt câu là chuông đã reo vào lớp, cả hai đành bỏ chạy thục mạng mà không thèm để ý đến Văn Thanh.

- Aizz tiết đầu là tiếng Anh, ông thầy già này khó vãi luôn á, nay lại còn đi trễ nữa chắc ổng cho tao với mày nhừ xương - Cậu nhăn mặt.

Nói rồi cậu vụt đi mất.

- Má nó có chút ẹc mà chạy lẹ thế, ê đợi tao với.

Y chạy đuổi theo cậu, vừa bị bỏ lại phía sau mà vừa bị phạt nữa chắc y sẽ khóc chết mất.

___________________________________
Hết chap 6

Nhỏ nhưng có vỏ đó công túaa ạ😜

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ