Chap 26 : "Phụ Huynh" Mà Cậu Nói Là Đây?

30 4 14
                                    

Sau khi ăn xong, Ngọc Hải và Văn Toàn về lại căn phòng trọ ấm cúng của mình, vừa bước vào cửa nhà, bật đèn phòng lên, Ngọc Hải đặt chiếc balo nặng trĩu của cậu xuống đất rồi nói.

- Em mang sắt theo hay sao mà nặng thế? - Nét mặt mệt mỏi.

- Ơ có đâu.

- Thế sao nó nặng thế? - Nhướng mày.

- Thì...

Chưa kịp nói xong thì Ngọc Hải đã vương tay mở chiếc balo của cậu ra, anh bất ngờ trợn mắt khi chiếc balo đầy ắp bánh mì ăn liền. Ngọc Hải nhìn vào đống bánh, sau đó quay sang nhíu mày nhìn cậu, anh hướng chiếc balo về phía cậu nói.

- Ai cho em ăn những thứ? Thức ăn nhanh ăn nhiều không tốt, lại không có nhiều dinh dưỡng. Thế mà em mua hẳn một balo...

- Nghe câu nói đó cậu vội lắc đầu lia lịa, tay không ngừng lắc - Không phải, nghe em giải thích..

- Em nói xem.

- Là có người tặng em.

- Tên nào tặng em thứ đồ không có dinh dưỡng này?

- Hoàng Anh, em nói anh cũng không biết.

- Ây, có phải nó thích em rồi không?

- Gì vậy cha? Anh đừng có mà xàm!! - Đánh bốp vào lưng anh.

- Ai biết đâu được, anh nhìn thấu hết cả lòng người rồi em ạ!

- Xớ!! - Lườm anh.

- Mà tên này cũng giàu lắm anh, đại gia lắm. Sáng nào buồn thì đi xe hơi, vui thì đi xe máy...

Thấy vẻ mặt thích thú của cậu, Ngọc Hải gương mặt có chút không vui, anh liền nói.

- Em thích xe hơi hả? Mai anh mua chở em đi học nha?

Nghe xong câu nói, Văn Toàn đáng uống nước bỗng phun đầy ra khắp nhà, cậu bật cười chỉ thẳng mặt Ngọc Hải.

- Xe gì? Xe hơi đồ chơi hả?

- Không, xe thật..

- Tiền đâu?

- Trả góp..

Văn Toàn lại cười to hơn, không nghĩ được Ngọc Hải có thể nói được câu này. Đang cười giòn tan thì bỗng cậu khựng lại, nhìn anh suy nghĩ trầm tư gì đó.

- "Quế Hải làm cái gì vậy ta?"

- Quế Hải...

- Hả?

- Nay anh bị sao vậy?

- Sao là sao?

- Em thấy anh.. quan tâm em quá...

- Nghe xong Ngọc Hải bỗng khựng lại, anh nói lấp - Sao chứ? Anh em với nhau quan tâm là chuyện bình thường..

- Thôi, anh khỏi, anh nói thật đi, anh đã có ý gì với tui? Tui nhận thấy sự quan tâm này có chút đặc biệt và khác lạ - Ánh mắt nghi ngờ.

- Thật mà. Ây thôi anh đi nấu cơm.

- Cậu trợn mắt - Cơm gì cha? Ngáo đá hả?

- A đâu, đi tắm..

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ