Chap 19 : Tàu Lượn Siêu Tốc

25 4 27
                                    

Vé đã mua xong, giờ cả bốn người chỉ việc ngồi lên tàu. Đương nhiên cả hai người đàn ông Thanh, Hải sẽ ngồi cùng nhau, Phượng, Toàn sẽ ngồi phía trước.

- Nè anh Hải, lát có gì hai anh em nương tựa vào nhau nhé?

Nói rồi Phượng giơ ngón like lên trước mặt cả hai. Ngọc Hải vẫn chưa hiểu là nương tựa cái gì. 20 nồi bánh chưng nhưng có thật sự là chưa chơi tàu lượn bao giờ á?

- Ủa Thanh...

- Sao anh?

- Mặt em... tái vậy? - Trợn mắt.

- Mất nửa cây máu nên nó thế đấy anh. Xíu mà tàu chạy thì em biến về tế đàn luôn đấy...

Ngọc Hải vẫn không hiểu, nhưng cả Phượng và Toàn đều cười ầm lên.

- Đúng là con người ngây thơ, từ từ em sẽ tẩm bổ cho anh những thứ đó - Cậu vừa nói vừa cười.

- Mọi người chú ý thắt dây an toàn ạ, tàu sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

Anh nhân viên nhắc nhỡ mọi người, cả bốn cũng chú ý lại dây an toàn cũng mình rồi yên vị chỗ ngồi không giỡn với nhau nữa. Ngọc Hải biết Văn Thanh sợ tàu lượn thì sau khi kiểm tra xong toàn bộ thì quay qua Thanh, vỗ vỗ lên vai Thanh vài cái rồi nói.

- Thanh.

- Dạ?

- Xíu mà có sợ quá thì ôm cái tay anh cho đỡ sợ nhé?

Văn Thanh nhìn Ngọc Hải với vẻ mặt căm nín. Thanh chề môi nói.

- Xí, không biết xíu ai sẽ nắm tay ai à.

Dứt câu thì tàu chạy, Ngọc Hải chỉ biết nhìn Thanh cười. Còn Thanh thì đã nhắm mắt, tay chắp lại, miệng thì niệm chú gì đó.

- Sợ hả?

- Đây không phải sợ, đây gọi là tình trạng mất máu.

- Sao anh không như thế?

- Xíu nữa tới liền, yên tâm đi!

***

- Anh Hải, anh ổn không anh Hải? Ôm tay em nè anh Hải, nhanh đi, không anh biến về tế đàn đấy.

Thanh đập đập vào người Ngọc Hải, nhưng anh vẫn yên lặng, anh chỉ vòng tay qua ôm cánh tay Thanh lại. Vẻ mặt không còn chút sức sống...

- Anh Hải, ổn không ông già?

- Anh ổn mà. Anh đâu có bị gì đâu...

Vẻ mặt Ngọc Hải đang phản ánh ngược lại điều đó, anh đã không thích nghi được trò chơi bạo chúa này. Ban đầu thì lên một cách nhẹ nhàng, nhưng lúc sau thì lại chạy rất nhanh, lại còn lượn vài vòng trên trời, có khúc thì lại dừng hẳn trên không trung trong mấy giây. Ngọc Hải thật sự sẽ chết nếu trò chơi này không được dừng lại.

- Anh Hải...

Văn Thanh thét to vào tai anh. Ngọc Hải từ từ mở mắt ra lại.

- Đừng về tế đàn, còn em nữa. Năm phút nữa trò này sẽ kết thúc.

- Gì? Năm phút? - Trợn mắt.

- Ráng đi cụ Hải.

Văn Thanh thét lên thật to, chỗ hai anh thật bất ổn, còn trên chỗ Toàn, Phượng có vẻ rất vui, vì cả hai đang rất phấn khích khi được chơi trò này thêm lần nữa.

Sau 5 phút kết thúc trò chơi, mọi người rời khỏi tàu lượn, Văn Toàn cùng Công Phượng đang có cảm giác tràn đầy năng lượng sau khi được chơi trò này.

- Ủa hai người bị gì vậy?

Văn Toàn giờ mới để ý đến Thanh với Hải, nghe câu nói của cậu, y cũng vội quay qua nhìn. Y chạy đến đỡ lấy Thanh giọng điệu trêu chọc nói.

- Anh yêu, anh sao vậy?

- Má, ông Hải ổng bảo có gì sợ thì ôm tay anh nhé. Cái đến cuối khi tàu chạy nhanh ổng muốn ói hết những gì khi sáng ăn vào người tao ấy.

Gương mặt mệt mỏi pha chút bất mãn.

- Ủa nãy ai bảo mạnh mẽ lắm mà?

Văn Toàn khịa Ngọc Hải vài câu, nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên anh chơi trò này nên có chút không quen, anh mệt mỏi đứng dựa vào Thanh.

- Tao không mệt vì trò chơi, tao mệt vì thét gọi hồn ổng về đấy. Sau vụ này mày và ổng phải tẩm bổ lại cho tao, không thì tao đấm mày văng lên đọt chuối!

Thanh vừa nói vừa giơ nấm đấm lến cho cậu xem, Văn Toàn đứng ôm bụng cười nãy giờ vẫn chưa ngừng nghỉ.

- Thằng khùng kia! Mày nghe anh nói gì không vậy? - Đơ mặt.

- Nghe chứ, nghe rất rõ. Tôi không ngờ hai người đàn ông lực lưỡng này lại mất máu vì trò tàu lượn.

Cậu cười to lên thì bị Thanh đấm cho một cái vào vai.

- Thằng chó đẻ!!

***

Sau 10 phút khi xuống con tàu, Ngọc Hải cuối cùng cũng hoàn hồn lại được.

- Anh Hải, ổn không? - Văn Toàn chóng tay lên gối hỏi.

- Xong rồi hả?

- 4G chưa bắt tới hả? Tôi ôm ông từ đấy xuống đấy! - Văn Thanh giọng trách móc nói.

- Ủa vậy hả?

- Anh tỉnh chưa? - Phượng hỏi.

- Gật đầu - Anh ổn hơn rồi.

- Vậy mình lên chơi tiếp nè, em còn muốn chơi nhiều lắm.

Phượng nói nhưng cả Toàn cũng cười lên, Ngọc Hải nghe xong như muốn chết đứng, anh trợn mắt nhìn Phượng.

- Thôi... anh lạy mày, chơi thêm phát nữa là anh không còn hồn nữa đâu..

- Không sao, cái này hồi sinh được, để coi.. - Nói rồi Thanh đưa tay lên vuốt cằm.

- À.. bị tàu lượn đánh mất cây máu chắc tầm khoảng 59 giây là anh hồi sinh lại được à.

Cả bọn cười rồ lên, Phượng còn vừa cười vừa đập vài cái lên vai Thanh.

- Mày nói gì vậy? Hồi sinh được thật hả? - Trợn mắt ngạc nhiên.

- Nó ảo liên quân ấy. Nữa về nhà em chỉ cho là anh biết nó đang nói gì à - Cậu ôm bụng cười.

__________________________________
Hết chap 19.

Ủa tưởng Quế là đàn ông??🤣

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ