Chap 48 : Lễ Tốt Nghiệp Và Món Quà?

20 3 2
                                    

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với cậu, Văn Toàn đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ, cậu chờ ngày này đã rất lâu rồi. Đó là ngày mà học sinh phổ thông trưởng thành, là ngày mà họ phải nói lời tạm biệt với "ngôi nhà thứ hai" của mình...

Ngày 30/05, vào lúc 6:00 a.m.

Văn Toàn chờ mong khoảnh khắc này đã ba năm, hôm nay Toàn sẽ được mặc áo tốt nghiệp để ra trường, tuy rằng hôm nay cậu biết sẽ có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng hy vọng cậu sẽ không khóc đâu nhỉ?

***

Toàn bước đi trên con đường quen thuộc ấy, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Gương mặt có chút buồn.

Hôm nay là ngày cuối cùng mình bước trên con đường này, sau này sẽ không còn cơ hội để bước trên nó nữa... hmm, nhiều cảm xúc quá đii.

Đôi mắt như muốn khóc, cậu không muốn Phượng qua đón mình chỉ vì muốn bước đi con đường này lần cuối, lần cuối cắp sách đến trường. Sau hôm nay, hành trình mười hai năm đèn sách của cậu sẽ chính thức khép lại, và cậu sẽ đi đến một con đường mới cho mình.

Đến trước trường rồi.. cậu bước vào trong thấy ai cũng mặc áo tốt nghiệp, có rất đông những học sinh đang lấy ghê đee ngồi nữa.

Đột nhiên một cánh tay kéo cậu thật mạnh, cậu chưa kịp biết xem đã có chuyện gì.

- Gì vậy? - Nhíu mày.

Người kéo cậu là Phượng...

- Đi vô thay đồ, tụi nó lấy hết của mày là mặc bộ đồ tốt nghiệp rộng như thùng phi nha?

Sau hơn mười phút thì Toàn cũng đã thay xong, nhìn cậu lúc này ra dáng một người trưởng thành lắm. Suốt từ nãy đến giờ cậu cứ cười, hình như Toàn rất thích mặc bộ đồ này.

- Khùng hay gì cười hoài vậy?

- Nay ngày vui không cười chả nhẽ khóc?

- Làm như đám cưới không bằng!!

- Nói hay lắm, hồi có đứa khóc là đấm vỡ mồm! - Lớp trưởng từ đâu đi đến nói.

***

Sau khi trường làm lễ xong, cũng đến lúc các học sinh khối 12 lên chụp cùng trường trong màu áo tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông lần cuối để kết thúc mười hai năm đèn sách miệt mài.

Kết thúc buổi lễ, cả những thầy cô giáo chủ nhiệm hay bộ môn cũng chẳng thể kìm được nước mắt, vì họ đã cùng đồng hành với nhau suốt 3 năm học. Mỗi năm đến mùa hè - mùa chia tay thì lại có những cảm xúc thêz nàyy.

Văn Toàn - người bảo "khômg cười chả nhẽ khóc?" Khi nãy đã không giữ được lời nói của mình mà đã bật khóc với màn chia tay của lớp.

Chụp xong cũng tạm biệt nhau. Toàn vẫn đứng đó khóc lóc giãy giụa không chịu rời xa mọi người.

- Thằng chó nào khi nãy bảo sẽ không khóc hả? - Phượng nói với giọng vừa buồn vừa tức.

- Tao có khóc đâu..

- Thằng chó, nín đi! Sau này tụi mình còn dịp đi họp lớp nữa mà.. khóc lóc cái gì? - Một bạn trong lớp nói.

Trong khoảnh khắc này lại có một giọng nói quen thuộc cất lên. Là Ngọc Hải đến tìm cậu, trên tay anh còn có một bó hoa mừng cậu tốt nghiệp và một chiếc balo được làm từ bánh.

Anh bước đến chỗ cậu, cả lớp cũng kéo lại đông hơn.

- Mừng tốt nghiệp. Bé con! - Cười tươi.

Văn Toàn nước mắt giàn giụa cũng đã nín khóc từ bao giờ, đôi mắt đỏ hoe nhận lấy bó hoa trong e thẹn của anh. Đám đông cũng hò hét thật to. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ đến vào hôm nay.

- Cảm ơn anh! Quế tự luyến - Mỉm cười.

Sẵn có Quế ở đây nên Toàn nhờ anh chụp cho mình với lớp và mỗi người một tấm để giữ làm kỉ niệm. Chụp cũng gần đủ rồi nhưng lại thiếu mất một người, đó là Hoàng Anh.

- Toàn...

Đang đứng thì âm thanh quen thuộc vang lên.

- Hả?

- Tao.. chụp cùng mày một tấm được không?

Có vẻ cậu hơi do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao đây cũng là bữa cuối gặp mặt, hắn cũng giúp đỡ cậu rất nhiều trong học tập mà.

Nhờ Ngọc Hải chụp cho nhưng vẻ mặt anh không tình nguyện lắm, Toàn đứng kế bên hắn. Hắn thì cao hơn cậu, trong lúc chụp hắn không nhìn camera mà nhìn vào cậu. Không khéo người khác lại nghĩ lung tung...

Chụp xong cho hắn mặt anh lộ rõ sự bực tức như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Anh.

- Đang vui thì gặp mặt chó nó!!

- Thôi mà, thôi. Mắc gì quạo?

Ở đâu ra giọng nói của "Lão gà mên??" Phượng nhảy cẩn lên khi thấy anh yêu của mình tới, y táo bạo chạy đến câu cổ Thanh.

- Tưởng chết mất xác ở đâu rồi chứ? - Phượng mắng.

- Bận đi mua nhẫn cưới rước bạn về dinh đây ạ..

Thanh thật thà chìa hai chiếc nhẫn ra, y đỏ mặt mà đám đông lại càng la to. Tưởng hôm nay nhân vật chính sẽ là Hải - Toàn chứ?

Hạnh phúc nhỉ?_ Toàn.

- Chúc mừng bạn yêu nhé? Có người chăm cho luôn rồi đấy. Khỏi phải đi làm cho cực nhọc.

Vừa chọc vừa cười. Quế nhìn thấy cậu có vẻ cũng rất muốn lắm nên đã lấy chiếc balo làm từ bánh ra đưa cho cậu. Nhiều ánh mắt lại đổ dồn về phía hai người.

- Mở ra đi..

Nghe lời anh cậu đã mở chiếc balo đó ra. Bên trong có một chiếc hộp, cậu mở nó ra và thấy một chiếc vòng bằng bạc. Bên dưới dường như có khắc chữ cái đầu của cả hai. "H&T."

Ngay khi nhận được món quà cậu cũng khá bất ngờ, bỗng dưng Quế đưa tay mình lên lắc vài cái ý chỉ đây là vòng đôi. Đám đông được phen la lên vài cái.

- Làm người yêu anh nha bé con? Anh hứa sẽ nuôi em đến già - Cười.

Không phải suy nghĩ, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý.

- Em đồng ý! Thất hứa là chết với em!

Cả đám bật cười. Lễ tốt nghiệp năm nay vô cùng đặc biệt rồi. Tưởng khi nãy chỉ có Thanh với Phượng làm nhân vật chính chứ, ai ngờ Toàn cũng được nè. Thế là xong mùa lễ này Toàn chính thức có người yêu à??

- Ôi thích thế? Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi đấy! Chúc mừng đôi bạn trẻ nhá? - Phượng cười.

- Khá lắm anh Quế à! - Thanh tán thưởng.

_________________________________
Hết chap 48.

Chờ cái ngày này lâu lắm rồi😞😹

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ