Chap 4 : Chuyện Tình Năm Ấy?

54 6 19
                                    

Nghe xong câu nói, mắt Văn Toàn có chút cay nhẹ, cậu như muốn òa khóc thật to nhưng lại cố nuốt nước mắt vào trong không muốn để Phượng nhìn thấy.

- Thôi tao về lớp trước! - Nói xong cậu lặng lẽ rời đi, những bước đi của cậu nặng nề hơn bao giờ hết!

- Ơ nè, có sao không? Mày ổn không vậy? - Y chạy đuổi theo.

Đến lớp, Văn Toàn nằm gục ra bàn, những hình ảnh đẹp đẽ về Ngọc Hải hiện lên trong đầu cậu.

- Tao còn chưa kịp tỏ tình anh ấy lần hai, sao ảnh lại bỏ tao đi? - Văn Toàn khóc nấc lên.

- Thôi mà nín đi, đừng khóc nữa, người cũng đã đi mất rồi. Có cơ hội thì sẽ gặp nhau.

- Không đâu, mối tình đầu của tao... bỏ tao đi rồi.

- Haizz đến chịu mày luôn đấy, tao bảo buông bỏ ngay từ đầu đi không nghe tao. Bây giờ nước mắt giàn giụa đây này!! - Y buông lời trách móc.

- Huhu, tao không muốn ảnh đi.

- Thôi biết rồi, biết mày không muốn nhưng nín đi.

Sau 30 phút dỗ ngọt, cuối cùng cậu cũng chịu nín. Và cũng kể từ lần đó, Văn Toàn xuống tinh thần hẳn, làm việc gì cũng nhớ đến tên Ngọc Hải ấy. Mãi cho đến khi cậu lên lớp 10 thì cậu mới quên được Ngọc Hải. Một quá trình đầy gian nan của cậu.

*Kết thúc hồi ức.

- Nè Văn Toàn! Alo, cậu có nghe tôi nói gì không?

Ngọc Hải đưa tay lắc nhẹ vai cậu, cậu giật mình nhìn thẳng vào mặt anh. Bỗng dưng cậu lại có một cảm giác lạ lắm.

- "Tên Ngọc Hải này đẹp trai thế nhỉ? Còn đẹp hơn cả tên Ngọc Hải cũ kia. Aizz nhắc đến làm gì nữa, mai mốt tôi mà thấy anh xuất hiện ở Việt Nam chắc chắn tôi sẽ bâm anh ra làm trăm khúc. Nguyễn Ngọc Hải, anh đúng là đồ tồi!!"

- Ê nè! - Gắt giọng.

- Hả hả?

- Sao tôi kêu mà cậu không nghe?

- À ờ không có gì đâu.

- Vậy thì ăn đi, tôi mới nấu đó.

- Oa, nhìn ngon thế? Chỉ vài gói mì mà anh có thể làm ra được món ngon như này á?

- Gật đầu - Chứ sao, hêhe tôi nấu ăn ngon lắm đó nha. - Khoe tài năng.

- Vậy sau này làm đầu bếp cho tôi luôn nhá? - Hí hửng.

- Được thôi!! - Mỉm cười.

Ngọc Hải nói rồi nhìn Văn Toàn ăn một cách ngon miệng, không biết sao trong lúc này nhìn cậu lại dễ thương đến vậy ta? Có phải anh đã trúng lưới tình của cậu không?

Thật ra thì tên Nguyễn Ngọc Hải và Quế Ngọc Hải mà cậu nhắc đến hoàn toàn khác nhau, tuy là trùng tên nhưng gương mặt cả hai khác nhau. Nguyễn Ngọc Hải thì có thân hình mảnh mai hơn, còn Quế Ngọc Hải này thì lại có thân hình vạm vỡ hơn, và xét về gương mặt lẫn ngoại hình thì chẳng có chút gì giống nhau cả.

***

Bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chim hót, Văn Toàn nghe thấy tiếng động bên dưới bếp liền mở mắt ra, đảo mắt vài vòng cậu bắt gặp hình ảnh Ngọc Hải đang nấu chút đồ ăn dưới bếp.

- Sao anh dậy sớm vậy?

- Dậy sớm nấu đồ ăn cho cậu á.

- Đâu có cần đâu, ngày chủ nhật tôi ngủ đến tận trưa mới dậy cơ.

- Ngủ nhiều như vậy không tốt đâu! Phải thức ăn sáng thì cơ thể mới khỏe mạnh được!

- Được rồi tôi biết rồi, tôi dậy liền.

Vệ sinh cá nhân xong Văn Toàn ngồi xuống bàn ăn, đôi mắt long lanh đảo khắp cả bàn.

- Chỉ bữa sáng thôi mà nấu nhiều thế á?

- Đúng rồi, vậy mới có dinh dưỡng.

- Nhưng mà đồ ăn anh lấy ở đâu ra vậy? Nhà hết từ sớm rồi mà? - Nhíu mày.

- Tôi ra chợ mua chứ đâu.

- Tiền đâu anh có?

- Sao hỏi tới hoài luôn á. Nấu rồi thì cứ ăn đi, đừng thắc mắc - Gắt giọng.

Nghe câu nói gắt gỏng của anh, mắt cậu có chút cay nhẹ như sắp khóc. Văn Toàn buông đũa xuống không muốn ăn rồi bật khóc.

- Ơ ơ ơ tôi xin lỗi mà, thật sự xin lỗi tôi không biết như vậy sẽ làm cậu khóc. - Bối rối.

Càng nói dường như cậu càng khóc to hơn.

- Má đứa nào dám làm em yêu tao khóc đấy? - Nhíu mày.

Công Phượng đi từ xa nghe tiếng khóc thì chạy thật nhanh vào trong. Trước giờ y ghét nhất chuyện ai bắt nạt Văn Toàn, mỗi lần nghe thấy cậu khóc y phải chạy thật nhanh đến vỗ về.

Bước vào đến cửa nhà, y thấy một người to bự ngồi phía trước liền hết cả hồn, nhưng cũng mặc kệ chạy vào ôm cậu.

- Nào đừng khóc nữa. Ai bắt nạt mày?

- Anh ta lớn tiếng với tao - Khóc to.

- Liếc Ngọc Hải - Thôi mà thôi, ngoan nhé, nín đi.

Mãi 5 phút cậu mới nín, đúng là chỉ có y mới biết cách dỗ ngọt cậu thôi.

- Nín rồi thì giải thích cho tao biết đây là ai?? - Nhíu mày.

- À ờ chuyện là...

***

Sau khi kể xong, y cũng bày tỏ lòng thương cảm và quyết định không nói ra nói vào gì nữa.

- Hmm ở cùng với bạn em thì cũng được, cho nó đỡ buồn, nhưng mà đừng lớn tiếng với nó nhé, nó sợ lắm đấy. Với đừng làm chuyện gì để nó buồn. Nó mà khóc hay giận thì có mười kiếp anh cũng chả dỗ được nó đâu.

- Ờ ờ tôi biết rồi, cảm ơn nhé. - Mỉm cười.

Cả ba ngồi nói chuyện với nhau cả một buổi sáng thì bắt đầu hiểu nhau hơn, Công Phượng cũng cảm thấy vui lây vì từ nay cậu buồn thì đã có người bên cạnh và cậu sẽ không còn tủi thân nữa. Ở hai người thì ít ra sẽ vui hơn một người.

_____________________________________
Hết chap 4.

Khà khà, chúc mừng chiến thắng U23 Việt Nam, nhà vô địch Đông Nam Á 2023 🇻🇳🏆😜

[0309] Yêu Không Lối Thoát? [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ