Chap 55: Đêm muộn

30 7 2
                                    

-Từ từ, để ta đính chính lại, cháu thực chất không phải là con một, mà cháu còn có một người anh trai thất lạc, tên là Douglas?

-Vâng.

-Và không chỉ việc cháu đã tìm thấy chị của cháu trước cả Destiny, cháu thậm chí còn tìm thấy được cả anh trai thất lạc của cháu đang ở cùng với cô ấy?

-Chính xác lun.

-Vậy từ khi cháu tìm thấy anh trai của cháu cho tới bây giờ thì cũng đã tròn 15 ngày???

-Vâng?

Trong một thoáng chốc, chàng ngốc có thể nghe thấy được một tiếng rầm ở phía bên kia đầu dây, và kế theo đó là một tiếng thở dài, nói thật thì rất khó để biết được rằng người ở phía bên kia đầu dây đang thất vọng hay là đang cảm thấy hết nói nỗi nữa, và thật sự thì chỉ có một người trên thế giới này mới có khả năng biểu cảm như vậy với Jirou...Là Theresa.

Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối Jirou gọi điện cho cô của cậu, đồng thời ném vào mặt cô của cậu từ rổ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tới cái mức mà có thể nói Theresa đang cảm thấy ngán cái cách mà Jirou hở tí như thế.

-Thế tại sao cháu không báo cáo điều này sớm hơn? Nếu cháu nói cho ta thì có lẽ ta đã xắp xếp lại những thông tin về người đó rồi.

-Cơ mà...Cháu thật sự có anh trai sao...Ta tưởng điều này là bất khả thi chứ...

-Làm như cháu cũng ngờ được đấy...Cái này khó mà nói lắm, anh ta tự nhiên lòi đâu ra rồi tự nhận rằng bản thân là anh trai của cháu. Ban đầu thì cháu cũng có muốn tin đâu, nhưng mà có nhiều bằng chứng quá, với lại gần đây cháu cũng thử đi kiểm tra sinh trắc. Đúng là...Cháu và Douglas là hai anh em.

-Và không chỉ thế, cháu có một cái tên khác là William...Ta đã tưởng rằng ta đã biết hết mọi thứ về cháu rồi. Ai mà ngờ rằng trái đất này tròn thật.

-Tròn hay không thì không quan trọng, nhưng mà...

Bỗng nhiên, Jirou xen vào và dùng một giọng khá là nghiêm nghị, nếu không muốn nói là nó khá giống như là kiểu giọng mỗi khi dùng để chất vấn người khác.

-Cô biết tất cả về cháu, bao gồm cả việc cháu là người nhà Declecus?

-Đương nhiên là ta biết...Từ cái lúc nhập học vào St.Freya, việc lấy mẫu máu đã cho ta biết rất rõ rằng cháu là kiểu người không hề bình thường tí nào. Nồng độ Honkai trong máu thì cao một cách khủng khiếp, khả năng chịu đựng Honkai mạnh tới mức mà cả người nhà của ba tộc còn lại cũng chào thua. Nếu không phải là Herrscher, thì thật sự đấy, chỉ có thể rằng cháu là người của tộc Declecus. Ban đầu cháu còn khiến ta nghĩ rằng cháu là Herrscher đấy.

-Cô thậm chí còn xích cháu lại vào lúc đó.

Nhớ lại cái lúc mà Theresa chính thức biến cậu thành tù nhân, chỉ vì cậu mất kiểm soát bởi cuồng hóa. Nhớ lại đến nó thì phải nói sống lưng của cậu đang cảm thấy một cảm giác không hề dễ chịu tí nào. Nhờ nó mà cậu phải đeo nguyên cái vòng cổ có khả năng cắt đứt đầu cậu một thời gian siêu dài.

-Mà chuyện về gia tộc đấy, ta không thể nào nói nó cho bất kỳ ai cả, cháu là Declecus cuối cùng, bằng mọi giá với tư cách là cô của cháu, ta không được phép cho thông tin này lọt ra ngoài, kể cả khi đó là cháu đi nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ