Chương 5: MUỐN CHIẾM TIỆN NGHI CỦA BÀ ĐÂY, KHÔNG DỄ!

238 3 0
                                    

2 năm sau,

Khách sạn Happ, Bắc Kinh,

Hoàng hôn buông rèm, tất cả ánh đèn trong thành phố đều đua nhau tỏa sáng chói lóa, bóng người đi đi lại lại rộn rã. Có người vừa mới tan ca nên vội vàng muốn về nhà, có người lại muốn xuống phố muốn tìm chút niềm vui khi đêm đến. Vài cặp tình nhân đang cùng nhau quấn quýnh hẹn hò, đây là thời điểm thích hợp dành cho giới thượng lưu ăn chơi trụy lạc.

Lượng khách vào khách sạn Happ không nhỏ, hầu hết khách vào đây đều là những thương gia danh tiếng hô mưa gọi gió, bên cạnh những mỹ nhân như hoa đến đặt phòng. Trước quầy lễ tân, chiếc váy đồng phục màu xám được khoác lên người cô gái, vừa vặn ôm lấy chiếc eo nhỏ mảnh khảnh. Nhã Hiên Mộc đang chăm chú làm việc, mái tóc mượt được cô xõa nhẹ gọn gàng. Gương mặt trong trẻo như ánh ban mai, đôi môi anh đào hôm nay được đểm xuyến thêm chút son, càng làm cho nét đẹp của cô trở nên tà mị cuốn hút.

Ánh mắt của cô khi làm việc rất nghiêm túc, nhìn thế nào cũng rất khác so với cô gái mặc đồ thể thao, đội mũ đen, bộc trực tất cả bản tính thật khi nhìn thấy con xe. Cô lúc này lại vô cùng khác, trên đôi chân thon dài trắng như sứ là đôi giày cao gót màu nude, càng tôn lên sự yêu kiều xinh đẹp.

Tuy nhiên gương mặt xinh đẹp ấy lại gặp phải phiền phức được xem như là cơm bữa, ví dụ như tình huống trước mặt này...

Một gã đàn ông mang theo men rượu nồng nặc, tay phải khoác vào eo một cô, tay trái lại vòng qua mông của cô gái còn lại. Gương mặt béo phì lại bị rượu làm cho xanh mét, như người sắp chết vậy. Nhã Hiên Mộc cũng không phải dạng non nớt, cô cũng được xem là có chút kinh nghiệm, những trường hợp này cô đã quá quen thuộc, bởi vì nó diễn ra hầu hết không ít thì cũng nhiều,

Suy nghĩ vừa mới lướt qua, bèn biến thành sự thật. Gã đó mang thân hình phì phệ đến quầy tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt si mê. Làm cho Hiên Mộc nổi cả gai óc, nhưng cô dĩ nhiên là không thể làm phật lòng khách, vẫn cố nở một nụ cười động lòng người. Ai ngờ lại làm cho gã càng nổi lên thú tính, ông ta nhìn cô cất lời thô thiển:

"Mĩ nhân xinh đẹp, em tên là gì? Nhìn thật mê người" Nói rồi, lại cầm tay của cô vuốt ve,

Hiên Mộc kìm nén cảm giác buồn nôn, vẫn giữ trên môi nụ cười, nhẹ nói: "Vị tên sinh này, nhìn ra ngài chắc hẳn là một thương nhân tài hoa, tên của tôi tầm thường nào đáng để cho ngài bận tâm, chỉ sợ phiền lòng ngài thôi". Vừa nói cô vừa rút tay ra, thiết nghĩ bản thân phải tìm được cách gì tốt hơn để nhanh đuổi ông ta rời đi.Nếu không hàm của cô vì gượng cười mà sắp méo luôn rồi, mỏi chết đi được!

Ông ta nghe qua lời cô nói có chút không vui, nhưng cũng không biết phải trách cô thế nào, nên trực tiếng lỗ mãng vào thẳng vấn đề:

"Hôm nay anh vui, vậy nên mỹ nhân mau vào dọn phòng giúp anh đi . Anh mắc bệnh sạch sẽ, để người khác làm anh thấy không hài lòng"

Nhã Hiên Mộc nghe mà khinh thường trong lòng, lão già này muốn gì cô còn không biết sao? Nhưng mà e rằng hôm nay phải đắt tội với quản lý rồi! Cùng lắm thì thôi việc, chén cơm này vốn dĩ cô nuốt không dễ. Nghĩ rồi môi Hiên Mộc lại nhẹ nhàng thốt ra lời dối lòng, ngọt như mật: "Tiên sinh à, ngài làm như vậy e là có chút không thỏa đáng"

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ