Nhã Hiên Mộc đang mơ màng trong giấc ngủ lại bị giật mình bởi tiếng gõ cửa. Cô bước xuống giường, thân hình mảnh mai mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đen làm cho cô trông càng mỹ mều xinh đẹp. Hiên Mộc khẽ đưa tay mở cửa,
Một chiếc bóng đen lao nhanh vào phòng, còn chưa kịp phản ứng cô đã bị bóng đen đó áp vào tường, môi lưỡi cũng bị chiếm lấy. Hiên Mộc hoảng sợ trong lòng, không ngừng ra quyền, nhưng người đàn ông trước mặt quá mạnh, những cú đánh tấn công của cô đều bị anh ta đoán trúng, sau đó bị trói chặt trên đỉnh đầu.
"A... Ưm..." Hiên Mộc không có lấy một chút cơ hội để la lên, cô chịu đựng sự chiếm đoạt từ môi của anh ta, cuồng nhiệt và mạnh mẽ. Cho đến khi cô sắp không thở nổi, thì anh ta mới ngưng lại động tác, chừa cho cô chút không gian. Hiên Mộc hô hấp khó khăn,
"Mặc Thiếu Hoằng!" Cô dùng hết sức bình sinh hét lớn, người đàn ông này không có ý định buông tay, ngược lại càng áp sát cô hơn.
"Anh, buông tôi ra!" Hiên Mộc lại vùng vẫy, cô thấy thật sự có gì đó không hay rồi. Trên người anh ta nóng rẫy, ngay cả hơi thở cũng đang muốn đốt cháy da thịt cô. Còn có việc anh ta dồn cô vào tường, thân thể hai người đụng chạm vào nhau, cô thậm chí cô còn cảm nhận được vật to lớn của anh ta đang cọ vào người mình. Một Mặc Thiếu Hoằng nguy hiểm như bây giờ, cô là lần đầu thấy được, khiến cho Hiên Mộc sợ hãi vô cùng.
"Mặc Thiếu Hoằng anh sao vậy? Anh buông tôi ra! Anh nóng quá" Hiên Mộc thật sự vừa bị dọa, vừa khó chịu.
"Hiên Hiên..." Mặc Thiếu Hoằng thì thầm vào gáy cô, cất giọng tà mị: "Em hôm nay rất đẹp!" Tay anh lướt dọc xuống eo của cô, thành công chiếm được cặp mông tròn trịa.
Hiên Mộc giật mình, đáng sợ quá! Cô gặp nguy hiểm rồi!
"Mặc Thiếu Hoằng! Anh không được làm càn! Anh đã hứa với rằng tôi sẽ không gặp nguy hiểm khi ở cùng với anh, anh không được nuốt lời!" Cả thân hình nhỏ bé đang không ngừng căng ra.
Tiếng cười của Mặc Thiếu Hoằng bất chợt vang lên, làm Hiên Mộc gần như chết sững.
"Nguy hiểm? Làm người phụ nữ của tôi có gì nguy hiểm?" Mặc Thiếu Hoằng như sói hoang, đưa tay nâng cằm của cô lên, ánh mắt mờ mịt nhìn cô như đang thèm khát một con mồi.
"Anh...Khốn nạn! Mặc Thiếu Hoằng! Anh lừa người!" Hiên Mộc mắng lớn, miệng cắn mạnh vào tay của Mặc Thiếu Hoằng.
Nhân cơ hội anh vừa bị cắn mà buông lỏng tay, cô chạy vụt ra cửa, nhưng một lực kéo lại của Mặc Thiếu Hoằng đã sớm làm cô tắt đi hi vọng. Cả người cô bị Mặc Thiếu Hoằng bế lên, áp chặt trên giường,
"Aaa!" Hiên Mộc bị anh khóa dưới thân, chỉ biết la hét.
Mặc Thiếu Hoằng khom người, đưa tay cởi sạch chiếc váy mà cô đang mặc. Hiên Mộc run sợ, vung chân, bàn chân nhanh gọn thuần thục giơ cao về phía Mặc Thiếu Hoằng. Lần này lại bị anh bắt lấy, đặt lên bàn chân nõn nà của cô một nụ hôn. Sau đó hai chân của cô đều bị anh dùng đùi ghìm lại, Hiên Mộc sao có thể chịu thua,
"Bốp" Một cái tát rất mạnh rơi ngay vào má của Mặc Thiếu Hoằng. Phải! Là rất mạnh!
Ngay khi cô vừa đánh xong, bàn tay của cô vẫn còn tê rần và đau rát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficción General"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...