Chương 55: ÁC MỘNG BIẾN THÀNH SỰ THẬT

32 1 0
                                    


Trong một mảnh vườn rộng lớn kéo dài, xung quanh là một rừng thông ẩm thấp do vừa trải qua một trận mưa lớn. Phía trong sân vườn là bóng hình chạy nhảy của một cậu bé, sau khi nhìn thấy Hiên Mộc đi đến, cậu bé với một gương mặt lấm lem bùn đất chạy tới chỗ cô, gọi: "Mami! Mami!"

"Bảo bối! Sao con lại chơi một mình rồi? Baba đâu?" Hiên Mộc lấy khăn tay nhẹ lau mặt cho đứa con của mình,

"Baba ở trong nhà đấy ạ!"

Hiên Mộc đưa mắt nhìn về ngôi nhà ở đằng xa, rồi mỉm cười với cậu bé: "Được rồi, mẹ đi tìm ba, con chơi ở đây đừng chạy lung tung đấy!"

Hiên Mộc đi từng bước về phía ngôi nhà to, mặc dù cô chẳng biết nơi đây là đâu và cô đã sinh con từ khi nào nữa. cảnh vật hoàn toàn khác lạ, Hiên Mộc cứ bước mãi bước mãi, cuối cùng cũng đến được chiếc cửa lớn. Cửa mở, thứ âm thanh kẻo kẹt khó nghe vang lên, sàn nhà cũ kĩ cũng tạo nên từng thứ âm thanh như mục nát.

"Hoằng..." Cô cất giọng gọi, nhưng ngoài thứ tiếng phát ra từ phía sàn nhà thì không còn âm thanh nào khác.

Cô bước tới phòng ngủ, khi cửa được mở toang, cô đã vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được anh,

"Hoằng...."

Mặc Thiếu Hoằng quay lưng về phía cô, anh không trả lời. Đang điên cuồng mà lục tìm một thứ gì đó trong ngăn tủ.

"Hoằng, anh tìm gì vậy?"

Hiên Mộc chạm vào vai anh, dáng vóc, bờ vai đều là những đặt điểm mà cô quen thuộc. Người đàn ông từ từ quay mặt lại,

Hiên Mộc chấn kinh mà mở to mắt,

Một thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nháp đang làm nhòe đi gương mặt của người đàn ông, từ phía hốc mắt sâu hoắm kia máu đang không ngừng tuôn ra, từng dòng từng dòng nồng đậm. Mùi tanh tưởi nhanh chóng xộc vào mũi của Nhã Hiên Mộc, cả người cô đông cứng lại, trợn mắt mà nhìn người đàn ông kia đang không ngừng tiến về phía mình. Anh ta bấu lấy vai của cô, khóc lóc tỉ tê: "Hiên Hiên...Anh không ổn rồi! Cứu anh! Đi tìm anh...Mau đi tìm anh!"

"Không!"

"AAA!" Hiên Mộc la một tiếng kinh hoàng tỉnh dậy khỏi ác mộng. Cô ngồi dậy, hít thở từng hơi khó khăn, vầng trán trở nên lạnh tanh. Hiên Mộc khẽ dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, nhưng chợt nhận ra cả hai bàn tay đều đã trở nên lạnh ngắt, đang không ngừng run rẩy.

Cô khẽ nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm giác sợ hãi. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 3 giờ sáng, Nhã Hiên Mộc sờ vào chỗ nằm bên ở cạnh, không có hơi ấm của anh, hoàn toàn trống trãi. Cả đêm Mặc Thiếu Hoằng đã không về nhà, nghĩ về cơn ác mộng dằn vặt mình khi nãy, lòng Nhã Hiên Mộc lại dâng lên cảm giác bất an dữ dội.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho anh. Không liên lạc được! Hiên Mộc lại ấn gọi, nhưng vẫn là không liên lạc được!

Hiên Mộc đứng dậy khỏi giường, cô bật sáng đèn lên để bản thân giảm bớt sự lo lắng thái quá. Không có chuyện gì cả! Nhất định là không có chuyện gì! Chỉ là anh đang bận xử lý chuyện của công ty nên không nhận máy mà thôi. Những cảm xúc này chắc hẳn là điều bình thường đối với phụ nữ mang thai, cô chỉ đang nhạy cảm một chút thôi, không sao đâu mà!

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ