Chương 48: NHỚ

60 1 0
                                    

"Muốn tìm Mặc Thiếu Hoằng có phải vậy không? Hiên Mộc, cô đến trễ rồi! Cậu ấy vừa rời đi 20 phút trước rồi!" Trắc Thiên ngồi trên ghế, tốt bụng mà báo với Hiên Mộc một tiếng thay cho Mặc Thiếu Hoằng,

"Đi rồi? Trắc Thiên anh có nghe anh ấy nói là đi đâu không?"

"Hình như là có chuyến công tác qua Paris, bây giờ có lẽ là đang ở trên máy bay rồi"

Hiên Mộc mím chặt môi không nói nữa,

Phi Phi bước vào, cô đặt nhẹ bàn tay lên vai của Hiên Mộc an ủi: "Hiên Mộc, vậy thì đợi anh ấy về đi, dù sao thì cũng chỉ là một chuyến công tác, anh ấy sẽ về sớm thôi mà"

"Ồh" Hiên Mộc trông ỉu xìu, gương mặt của cô mới đó mà đã thiếu đi sức sống, như một người hay ủy mị trong tình cảm.

"Hay là tối nay tớ ở lại cùng cậu có được không? Cậu đừng buồn mà!" Phi Phi thấy Hiên Mộc buồn thì không sao yên tâm nổi.

Hiên Mộc tiễn ba người rời khỏi biệt thự, trước khi lên xe Phi Phi vẫn cứ không đành lòng mà rời đi, cô hỏi lại Nhã Hiên Mộc một lần nữa: "Cậu thật sự không cần tớ ở cùng cậu sao?"

"Thật sự không cần đâu mà, yên tâm đi! Tớ lớn đến từng này rồi dĩ nhiên là biết cách chăm sóc cho bản thân mình mà. Được rồi! Cậu mau lên xe đi! Mọi người về nhà cẩn thận!" Hiên Mộc mỉm cười chào tạm biệt, xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời khỏi.

Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh bên ngoài vẫn cứ làm tê tái da thịt của cô. Hiên Mộc ngước nhìn lên trời, bầu trời tối đen bây giờ lại như ửng lên một chút ánh sáng của ngày mới. Một đêm không ngủ, không biết Mặc Thiếu Hoằng thế nào rồi? Chỉ nghĩ đến anh thôi là lòng cô lại bắt đầu bồn chồn không yên. Sao chỉ mới có vài giờ không thấy anh, cô lại sinh ra cảm giác nhớ nhung vô bờ thế này! Mùa đông, rồi sẽ nhanh qua có phải vậy không?

...

Mặc Thiếu Hoằng ngồi trên chuyến bay riêng sang Pháp thì đã là quá nửa của một ngày mới. Anh giải quyết công việc từ giữa trưa cho đến tận tối muộn, hoàn toàn quên mất thời gian nghĩ ngơi. Người đi theo và hỗ trợ anh suốt chặng đường cũng là thư ký riêng mà anh luôn rất tin tưởng: Saly.

Sếp không đã có thời gian nghỉ ngơi, phận làm nhân viên như cô lại càng không được giải lao dù chỉ một phút. Saly cứ chạy đi theo lịch trình của Mặc Thiếu Hoằng, về tới khách sạn thì lại tiếp tục giải quyết những công việc mà anh giao phó. Cho đến khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 23 giờ khuya thì Mặc Thiếu Hoằng mới buông tài liệu ra, cho phép cô được tan làm.

Saly thầm thở phào một cách nhẹ nhõm, tuy cô đã làm việc cho Mặc Thiếu Hoằng nhiều năm, cũng đã quen với tiến độ làm việc như gió bão của anh. Nhưng mỗi khi được nghe thông báo tan làm là cô lại cảm thấy vui mừng phấn chấn như một nhân viên mới được nhận vào ngày đầu.

Saly thu dọn ngăn nắp lại bàn làm việc của Mặc Thiếu Hoằng, xong việc thì định chào anh rồi rời đi, nhưng cô lại nhận ra sắc mặt của tổng giám đốc có chút không tốt. Nghĩ lại thì cô mới nhớ, hôm nay trong lúc sắp xếp công việc ở Showroom, thỉnh thoảng cô cũng nghe thấy vài tiếng ho rất khẽ từ anh,

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ