Chương 52: ( H++)

173 1 0
                                    


"AH! Đừng! Bẩn...Bẩn lắm!"

Nhã Hiên Mộc suýt ngất, cô cảm nhận được sự nóng bỏng của chiếc lưỡi anh đang đưa sâu vào trong,

"Ưm...Hoằng...Dừng lại! Ah..." Hiên Mộc cong người mà thét lên. Sự xấu hổ cùng khoái cảm đan xen mãnh liệt, khiến lời cô nói ra cũng không xong, mà không nói ra cũng chẳng được.

"Thích không?" Anh hỏi,

"Em...Ưm!" Nhã Hiên Mộc khá chật vật với cảm xúc của mình, cô không muốn thừa nhận, chỉ biết che mặt lại.

"Nhìn anh đi!" Mặc Thiếu Hoằng nhẹ giọng,

Hiên Mộc lắc đầu nguầy nguậy, Mặc Thiếu Hoằng gỡ tay của cô ra, kề trán với cô, yêu thương mà nói nhỏ: "Lần nào em cũng làm cho anh khó lòng mà kìm chế, Nhã Hiên Mộc, em thật mê người!"

Hiên Mộc thở hổn hển, cô còn chưa kịp nhận thức được anh đang nói gì thì ngón tay hư hỏng của Mặc Thiếu Hoằng đã vào trong nơi bí mật của cô. Chậm rãi cho ra vào,

"Ahhh...Ah! Hoằng!"

Mặc Thiếu Hoằng nuốt trọn tiếng la của cô vào trong bụng. Đôi môi của anh đang không ngừng quấn lấy môi cô, dằn vặt ý chí của Nhã Hiên Mộc từng chút.

"Chỉ mới có vài ngày, Hiên Hiên, em chật hơn rồi" Mặc Thiếu Hoằng vừa nói, vừa tăng thêm tốc độ của ngón tay.

"AH....Ah, dừng....Dừng lại!" Cô bật ra những âm thanh đứt đoạn nhưng đầy hấp dẫn.

Mặc Thiếu Hoằng quỳ gối lên, cởi bỏ chiếc thắc lưng, thả tự do vật kiêu ngạo của mình ra ngoài. Anh bật ra một tiếng rên khẽ, đặt vật to lớn của mình vào nơi mềm mại của cô,

"Ưm..." Nhã Hiên Mộc run lên, cô không thở được, sự quá đỗi to lớn ở dưới thân làm cô như kiệt sức.

"Hiên Hiên, thả lỏng một chút!" Mặc Thiếu Hoằng gặp khó khăn trong việc đưa vào. Mồ hôi trên từng múi cơ rắn chắc đang chảy xuống. Anh nhíu mày, ôm lấy phần hông của cô, thúc mạnh vào,

"Aaa!" Hiên Mộc kêu lớn, nhịn không được mà cào vào lưng của anh. Cơ thể dập dìu theo từng động tác mạnh mẽ của Mặc Thiếu Hoằng. Mặc Thiếu Hoằng được hời, sau khi cảm thấy bản thân mình tấn công vào được rồi thì bắt đầu di chuyển, từ chậm rãi cho đến tăng tốc nhanh hơn.

"Ah...Hoằng, chậm một chút! Chậm một chút đi mà...Ah...Ah"

"Hiên Hiên, nói em nhớ anh" Mặc Thiếu Hoằng dụ dỗ bên tai của cô, bản thân không ngừng vận động.

Nhã Hiên Mộc vốn đã chẳng thể chịu nổi ngay từ lúc đầu rồi, cô lặp lại như lời của anh nói, kèm theo những âm thanh kiều diễm: "Ah...Nhớ...Ưm...Nhớ..."

"Nhớ ai?" Mặc Thiếu Hoằng sao có thể buông tha cô, anh thúc vào mạnh hơn nữa,

"Ahh...Nhớ...Nhớ anh, Hoằng"

"Ngoan...Sinh cho anh một đứa con, được không?"

"Ưm...Nhẹ thôi, xin anh! Ah..." Hiên Mộc thút thít khóc, ánh mắt cô mờ ảo lung linh như suối nóng.

"Hiên Hiên, nói cho anh biết, em muốn sinh con cho anh!"

"Ưm...Ah..." Hiên Mộc không nghe được gì nữa, cô chỉ biết ngửa cổ mà rên rỉ, cả người cũng bê bết hồ môi.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ