Chương 33: TÔI LÀ TÔI, MẶC THIẾU HOẰNG LÀ MẶC THIẾU HOẰNG

70 1 0
                                    

Suốt quãng đường đi là sự im lặng của cả hai, xe của Mặc Thiếu Hoằng lướt trong cơn gió rét, cuối cùng cũng dừng lại trước sở cảnh sát.

Nhã Hiên Mộc thoáng nhìn qua Mặc Thiếu Hoằng, thấy gương mặt anh không được dễ chịu thì cố nở nụ cười, nói: "Đến rồi, tôi vào trong đây" Cô đưa tay mở cửa xe, nhưng không được.

Mặc Thiếu Hoằng nhìn cô, sắc mặt có chút nghiêm trọng: "Tôi vào cùng em"

"Không cần đâu! Tôi có thể tự vào mà..." Rất ấm áp! Cô phải thú nhận rằng, câu nói của anh trong một buổi sáng rét buốt như thế này khiến cho cô vô cùng ấm áp.

"Vào thôi!" Anh lúc này mới chịu mở cửa xe, hoàn toàn tản lờ lời từ chối của cô.

Hiên Mộc cũng yên lặng cùng anh vào trong. Cả cô và Mặc Thiếu Hoằng đều phải ngồi chờ tại một phòng riêng. Hiên Mộc thường ngày tuy không phải là một người nhát gan, nhưng đây là sở cảnh sát, cô lại là người phạm tội đang chờ đợi sự thẩm vấn. Sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nên trong lúc này cô lại run sợ. Hai bàn tay ở dưới bàn đang lạnh ngắt, gắt gao đang vào nhau run rẩy không ngừng.

Mặc Thiếu Hoằng nhìn thấy được sự căng thẳng của cô, bàn tay to lớn của anh lặng lẽ mà bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô lại. Giọng dịu dàng: "Có tôi ở đây, đừng sợ!"

Đây có lẽ là lời cứu cánh kịp thời cho Nhã Hiên Mộc,

"Ừm" Cô cười với anh, anh sẽ giúp cô, có phải vậy không? Giống như lời anh đã hứa tối hôm đó,

Giết người sao? Không sao, tôi giúp em thoát tội.

Dù cho đó là lời thật lòng hay giả dối, thì cô cũng thật sự phải cám ơn anh. Cám ơn anh đã xoa dịu vết thương trong lòng của cô, mặc dù nó rất sâu và rất khó để lành lại.

"Mặc Thiếu Hoằng, cậu đến rồi à? Đúng là rất giữ chữ tín" Phàm Bân bước vào, trên người là bộ cảnh phục nghiêm nghị.

"Tớ không thích phải giữ chữ tín, đặt biệt là trong trường hợp như thế này" Anh cũng trả lời, nhưng đầy ẩn ý.

"Tớ hiểu, làm khó cho cậu rồi. Được rồi! Bây giờ nên bắt đầu thôi" Phàm Bân nhìn Hiên Mộc, nhận thấy được, anh ta giờ phút này không hề chứa một chút tình riêng nào trong đôi mắt.

Mặc Thiếu Hoằng hiểu rõ tác phong làm việc của Phàm Bân, anh nhìn sang Hiên Mộc: "Hiên Hiên"

Tiếng gọi rất ngọt ngào đầy cưng chiều, dịu êm như ngàn cánh bướm. Hiên Mộc cũng không biết rằng từ khi nào, anh lại bắt đầu gọi cô bằng danh xưng riêng như thế này. Nhưng cô lại không hề có phản ứng trái ngược của cảm xúc, có lẽ cô cũng đã quen rồi, quen cách Mặc Thiếu Hoằng gọi cô bằng giọng yêu chiều như vậy.

"Mặc Thiếu Hoằng, yên tâm đi, tôi có thể mà" Hiên Mộc nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh, nói một câu bản lĩnh.

Mặc Thiếu Hoằng gật đầu, ánh mắt luôn dõi theo không rời, đến khi bóng dáng của cô dần khuất sau cánh cửa.

...

Hiên Mộc bước vào phòng thẩm vấn, nơi đây chỉ là bốn bức tường màu trắng đơn điệu. Một chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau. Phàm Bân là người ngồi vào ghế trước, anh cũng ra hiệu cho Hiên Mộc ngồi vào.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ