Chương 17: ANH TA SẼ CHƠI CHẾT CÔ

109 1 0
                                    

Có những thứ nên thuận theo tự nhiên, thuận theo quy luật, không nên gò bó cưỡng ép...

Có những người sống đến từng tuổi này, cũng chưa từng nếm qua mùi vị bị dồn nén hay ép buộc. Nhưng cũng vì sống đến từng tuổi này, vượt qua bao phong ba bão táp, rèn luyện sự cứng rắn vô thường, đến cuối cùng vẫn phải ngộ ra:

Thật ra là không ai muốn,

Nhưng lỡ phải đối mặt rồi...

Trốn tránh được sao?

Nếu được, hãy cho em biết, anh sẽ làm thế nào?

Nếu không được, đừng làm gì cả! Hãy mỉm cười với em, một nụ cười rạng rỡ nhất. Để em biết được...Ít nhất trên đời này vẫn còn một thứ đẹp đẽ đến nỗi thổi bay phiền muộn như vậy...

...

7h 40'

Tiếng chuông cửa làm giật bắn người Nhã Hiên Mộc, cô giương mắt nhìn về phía cửa, ôm chiếc gối thật chặt trong ngực. Suy nghĩ đầu tiên có lẽ là Mặc Thiếu Hoằng, khiến cô càng trở nên căng thẳng, và dĩ nhiên là sẽ không như lần trước, mở cửa để anh ta vào.

Tiếng chuông cửa dường như không thể im lặng được phút giây nào, liên tục kêu đinh tai nhức óc. Hiên Mộc từ cảnh giác hóa thành bực dọc, ném mạnh chiếc gối trong tay, giậm chân đi đến nắm cửa xoay một cái,

"Còn chưa đến 8 giờ..." Tiếng của cô đứt quãng, nhìn rõ hơn người đàn ông trước mắt, anh ta cũng bị cô dọa cho giật mình, đang nhìn cô bàng hoàng. Anh ta cao lớn, gương mặt tuấn tú, đôi môi không cười để lộ ra một đường tuyệt đẹp, chỉ có đôi mắt là mở to nhìn cô đầy kỳ lạ.

Anh ra không phải Mặc Thiếu Hoành, người đàn ông này cô đã từng gặp qua, và cũng không dễ quên. Là người bị Phi Phi cắn tối hôm đó...Trắc Thiên? Sao anh ta lại biết mà đến đây?

"Đây là nhà Phi Phi?" Không nhanh không chậm anh ta cất lời. Sao cô nhìn mãi lại càng thấy anh ta giống Mặc Thiếu Hoằng nhỉ? Tuy không lạnh như băng, nhưng cũng không mang lại cảm giác dễ gần. Ăn mặc chỉnh tề nhưng không đến nỗi toàn một màu đen như Mặc Thiếu Hoằng.

Thấy cô không trả lời, đầu mày Trắc Thiên dần nhăn lại, Hiên Mộc thấy người đến không phải Mặc Thiếu Hoằng, thì cũng thoải mái đôi chút. Mời anh ta vào nhà, sau đó cất lời: "Đúng vậy! Đây là nhà Phi Phi"

Cô thấy nét mặt anh ta lộ ra chút vui mừng, nhưng cô cần phải nói thêm một câu: "Phi Phi không có ở nhà"

"Cô ấy đi đâu rồi?"

"Tôi nghĩ là anh cần phải trả lời câu hỏi của tôi trước, anh tìm cô ấy có việc gì sao?

"Dĩ nhiên là tìm cô ấy có việc" Trắc Thiên nhìn quanh nhà, đây là lần đầu tiên anh đến một căn hộ nhỏ bé mà lại xinh đẹp như vậy. Một màu hồng đào sạch sẽ, ghế shopa mà anh đang ngồi cũng có màu hồng nhưng đậm hơn, điều càng khiến anh thích thú hơn nữa là mùi thơm, phụ nữ luôn thơm như vậy! Nhưng đây là mùi tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái vô cùng, nó là thứ khiến anh ấn tượng nhất khi bước vào đây.

"Tôi có thể chuyển lời" Hiên Mộc rót nước cho anh ta, không có chút biểu cảm nào, đến câu nói thốt ra cũng vô cùng hững hờ.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ