Trước cửa phòng cấp cứu,
Mặc Thiếu Hoằng ngồi đó, gương mặt u ám vô cùng, những người y tá bận rộn đang không ngừng ra vào, lại vì sự có mặt của anh mà căng thẳng đến tay chân rối loạn, nhưng vẫn chẳng dám chậm trễ dù một giây.
Đến khi bóng dáng của những người bác sĩ bước ra từ cánh cửa, Mặc Thiếu Hoằng mới đứng bật dậy, căng thẳng mà chờ họ nói.
"Vết thương trên bả vai của phu nhân Mặc không sâu, đứa bé trong bụng cũng không bị ảnh hưởng gì, rất khỏe mạnh, chỉ là cô ấy ngất đi vì mất máu mà thôi. Chúng tôi cũng đã tiến hành tuyền máu cho phu nhân, chủ tịch Mặc ngài có thể yên tâm được rồi! Chúng tôi xin phép!"
Những người bác sĩ lần lượt rời khỏi, Mặc Thiếu Hoằng đẩy cửa phòng bệnh ra, không gian hoàn toàn yên ắng. Anh đi đến bên giường bệnh, bàn tay lớn run run mà chạm vào cổ tay nhỏ của cô. Nó trắng bệch nhỏ xíu vô cùng mong manh, giống như chỉ cần một chút tác động mạnh là có thể gãy làm đôi ngay lặp tức vậy.
Ánh mắt anh dừng trên sợi chỉ đỏ nơi ngón tay của Nhã Hiên Mộc, từng hồi ức của nó khiến cho Mặc Thiếu Hoằng càng thêm đau đớn. Suýt nữa thì anh đã mất cô rồi!
Khẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, anh cúi đầu, áp bàn tay cô lên trán của mình, giọng tự trách vô cùng: "Xin lỗi em! Hiên Hiên, là lỗi của anh! Xin lỗi em!"
"Không phải lỗi của anh mà..." Giọng nói yếu ớt đột ngột cất lên,
Mặc Thiếu Hoằng ngẩng đầu: "Hiên Hiên!"
Nhã Hiên Mộc đã tỉnh lại, cô nhìn vào anh, nhìn vào nét lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt kia, cũng thấy rất rõ những vệt máu lem luốc đã khô trên áo của anh, càng cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ sâu trong người của anh: "Mặc Thiếu Hoằng, em biết là anh rất lo lắng cho em, nhưng...Người gây ra vết thương cho em là Lâm Hàn Nhược cơ mà, sao anh lại tự trách mình như vậy?"
Mặc Thiếu Hoằng căng thẳng vô cùng, gương mặt đang nhăn lại rất khó xem: "Hiên Hiên, là anh không tốt! Anh không nên để em một mình, anh nên chạy đến sớm hơn, càng không nên dính dáng đến cô ta..."
"Mặc Thiếu Hoằng, em yêu anh!"
Mặc Thiếu Hoằng im bặt, sững sờ mà nhìn cô, bờ môi của anh mấp máy không thành tiếng: "Em..."
"Em yêu anh!"
Dường như Mặc Thiếu Hoằng đã bị cô làm cho ngơ ngác: "Sao đột nhiên lại..."
"Em yêu anh!"
Thấy anh cứ đơ mặt mà nhìn mình, Nhã Hiên Mộc lại buồn cười: "Sao thế? Đây chẳng phải là câu trả lời mà anh muốn đòi lại từ em sao? Bây giờ lại không còn vẻ thích thú nữa nhỉ?"
"Không phải...Vì anh nghĩ là em sẽ..."
"Sẽ giận anh? Sẽ không tha thứ cho anh? Vì anh đã ở trước mặt em dùng mỹ nam kế với Lâm Hàn Nhược sao?" Nhã Hiên Mộc đoán trúng những lời mà anh định nói,
Mặc Thiếu Hoằng im lặng nhìn cô, như đang thừa nhận. Đầu mày vẫn chưa thôi dãn ra một chút nào.
"Mặc Thiếu Hoằng, anh lại gần đây đi!" Nhã Hiên Mộc học theo dáng vẻ của anh, dùng tay ngoắt ngoắt về phía của Mặc Thiếu Hoằng.
Mặc Thiếu Hoằng chồm người tới,
"Anh không có điều gì muốn nói với em sao?" Cô khẽ nói,
"Đương nhiên là có!"
"Vậy...Anh nói xem"
"Anh yêu em! Nhã Hiên Mộc!" Mặc Thiếu Hoằng dùng giọng nói trầm ấm đưa vào tai của cô,
Nhã Hiên Mộc cười tươi, chu môi lên: "Hôn em!"
"Hiên Hiên, vết thương của em..."
"Ầy! Không sao! Em muốn hôn cơ!" Nhã Hiên Mộc hình như rất nôn nóng, liên tục chu đôi môi của mình ra, thúc giục anh.
Mặc Thiếu Hoằng cuối cùng cũng mỉm cười, anh chống hai tay bên mép giường, cúi đầu mà trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.
Mùa đông khép lại, những ký ức đau buồn cứ thế lại được ánh nắng mùa xuân thêu đốt thành từng dòng chảy. Hoa thơm trái ngọt, quãng đời còn lại này chúng ta sẽ ở lại bên nhau, cùng tận hưởng vinh hoa phú quý, cùng nhìn ngắm thế gian phồn thịnh, chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau già đi, đầu bạc răng long, đời đời kiếp kiếp...
...
"Thả tôi ra! Tôi muốn gặp Thiếu Hoằng! Tôi muốn gặp Thiếu Hoằng! Thiếu Hoằng...Anh lừa em! Anh lừa em!" Lâm Hàn Nhược gào thét trong phòng giam, gào được vài phút thì cô ta lại bị cơn nghiện hành hạ, giãy giụa ở một góc,
Di Dan nhìn vào trong, bà ta mở to đôi mắt già nua mà nhìn vào con gái của mình đang đau đớn quằn quại, nước mắt lại rơi đầm đìa.
"Giết người không thành, lại còn sử dụng ma túy, con gái của bà xem ra không cần nửa đời sau này nữa rồi" Phàm Bân đứng bên cạnh bà ta, cũng quan sát vào trong rồi khẽ nói,
Di Dan run run: "Cảnh sát trưởng, làm ơn! Đứa con gái của tôi, nó là vì cơn nghiện đầu óc không tỉnh táo nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy, cậu cho nó một con đường sống có được không?"
"Đương nhiên là cô ta sẽ không chết, chỉ là không được ra thế giới bên ngoài nữa mà thôi"
"Như vậy...Chẳng khác nào cuộc đời của nó sẽ tàn lụi hay sao? Thật sự không còn cách nào khác sao?" Bà ta nghẹn lại, đau đớn mà khóc lớn.
"Vậy thì phải xem là cô ta đã đắc tội với ai!"
Di Dan nhìn vào Phàm Bân,
"Là Mặc Thiếu Hoằng đấy! Bà nên cảm ơn vì đứa con gái của bà đã không phải chết. Vì Nhã Hiên Mộc đã qua cơn nguy hiểm nên cậu ấy mới nhân từ mà chừa lại cho Lâm Hàn Nhược một con đường sống, như thế này đã đạt đến giới hạn nhân đạo của Mặc Thiếu Hoằng lắm rồi"
Sau khi nghe Phàm Bân nói xong, bà ta ngã khuỵu dưới sàn, như chẳng còn hi vọng gì nữa. Dáng hình lom khom của bà ta chậm rãi đứng dậy rồi từ từ mà rời khỏi, Di Dan chỉ có thể nhìn vào đứa con gái của bà ta một lần cuối, sau đó thì bỏ cuộc một cách đau khổ.
*End.
Xin chào! Vào những ngày đầu của năm 2024 thế là "Tôi say mê em" cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi! Cảm xúc thật khó tả, phần nhiều là sự nhẹ nhõm, tôi chỉ sợ là mình chẳng end xong truyện trong năm nay nên có phần hơi lo lắng, thế là tôi đã dùng toàn bộ thời gian để viết liền năm chương cuối cùng này. Haizz bây giờ thì tôi phải đi nghỉ ngơi đây! Tạm biệt! Hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người ở những quyển truyện tiếp theo của A Lãng.
Chúc mọi người bước qua năm mới tràn ngập niềm vui và sức khỏe! Bye bye!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Genel Kurgu"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...