Mặc Thiếu Hoằng và Trắc Thiên chạy với tốc độ nhanh nhất. Khi đến nơi, hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngỡ ngàng mà nhăn mày. Phàm Bân thấy hai người vừa đến thì liền nói câu chào hỏi: "Chào, đến nhận người thân à?"
"Sự việc là thế nào? Sao lại thành ra nông nỗi này?" Trắc Thiên đi nhanh đến, nhìn thấy Phi Phi gục tới gục lui trên bàn thì khó chịu hỏi.
"Không rõ, khi tớ đến thì đã say khướt thế này rồi, còn chuẩn bị đánh nhau" Phàm Bân nhìn hai người con gái mà lắc đầu bất lực.
"Đánh nhau? Là ai đánh nhau?" Lần này là Mặc Thiếu Hoằng hỏi, nếp nhăn giữa hai đầu mày của anh càng sâu hơn.
Trắc Thiên quay lại nói: "Đương nhiên là người phụ nữ rắc rối của cậu rồi, không lí nào Phi Phi nhà tớ lại đánh nhau. Còn nữa, Mặc Thiếu Hoằng, cậu không quản tốt người con gái của mình, lại để cô ấy kéo theo người khác đi quấy rối thế này à?"
Mặc Thiếu Hoằng nghe mà thở dài nén giận, ánh mắt quan sát Hiên Mộc không rời.
Phàm Bân buồn cười đứng dậy:
"Thôi được rồi! Tớ còn phải tan làm, hai cậu cứ từ từ nói chuyện, tớ đi trước đây"Sau khi Phàm Bân cùng nhóm cảnh sát rời khỏi, Trắc Thiên mới đến bên cạnh Phi Phi đỡ cô đứng dậy. Phi Phi đương nhiên không chịu, cô cứ ôm khư khư Hiên Mộc không rời.
"Phi Phi, về nhà thôi!" Anh dịu giọng,
"Khônggg! Không về đâu!" Phi Phi nhắm nghiền mắt lại, không hề nhận ra Trắc Thiên.
"Ngoan, anh đưa em về" Trắc Thiên lại kiên nhẫn thuyết phục cô,
Phi Phi lúc này mới mở mắt, khi quan sát thấy Trắc Thiên, cô lại cảnh giác nói: "Anh muốn làm gì? Đừng ỷ là mình đẹp trai thì lại muốn mang tôi đi. Tôi không phải là người tùy tiện đâu đấy nhá....ực"
Trắc Thiên không biết nên khóc hay nên cười, chỉ khẽ nói: "Anh là Trắc Thiên"
Phi Phi nghe thấy tên anh thì mắt mở to ngạc nhiên. Bỏ tay ra khỏi người Hiên Mộc, hỏi lại: "Anh là Trắc Thiên?"
Anh gật đầu,
Phi Phi nhào đến ôm lấy cổ anh: "Trắc Thiên, em không muốn về nhà, không muốn về nhà đâu!" Giọng cô ngọt ngào như mật, làm tim người khác như tan chảy.
Đầu Trắc Thiên như bị ai gõ một cái, lòng anh cũng vô cớ lạc vào vườn hoa thơm ngát. Cơ thể cô mềm như cánh hồng, mùi rượu hòa cùng mùi hương thơm ngọt của cô làm cho anh ngất ngây. Trắc Thiên thu tay ôm lấy cô, giọng nuông chiều: "Không về nhà? Vậy em muốn đi đâu?"
Phi Phi tựa mặt vào cổ anh, lí nhí nói: "Em...Không muốn...về nhà" Sau đó gục vào vòm ngực rộng của Trắc Thiên,
Anh vén lọn tóc dài trước mặt cô, nhẹ nhàng mà bế cô lên. Trắc Thiên nhìn Mặc Thiếu Hoằng, rồi nhìn đến Hiên Mộc nén cười nói: "Tớ đưa Phi Phi về trước đây, chúc cậu thuận lợi đưa người đẹp về nhà"
Mặc Thiếu Hoằng đau đầu, đưa tay ấn thái dương, nói Trắc Thiên cứ về trước. Chỉ còn lại anh và cô gái rắc rối say khướt trước mặt,
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...