Chương 14: GHÉT NHẤT NGƯỜI KHÁC CHỈ TAY VÀO MẶT

109 0 0
                                    

Thứ bảy tại khách sạn Happ,

Toàn bộ nhân viên trong khách sạn đều dốc sức làm việc, không dám lơ là, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất: Hôm nay là thứ bảy. Quy định trong khách sạn tuy không quá khắc khe nhưng lại khiến cho nhân viên không dám làm trái,

Cuối tuần, tất cả các bộ phận trong khách sạn đều được nghỉ phép, bao gồm cả quản lý. Nếu có một người dám lơ là hay bỏ việc, thì đồng nghĩa toàn bộ các nhân viên trong khách sạn sẽ bị xóa bỏ ngày nghỉ. Vậy nên tốc độ có thể nói là quần quật, trong số đó Hiên Mộc có thể nói là một nhân viên gương mẫu, xem nhẹ khó khăn, dốc lòng vì khách sạn.

Hiên Mộc vẫn như ngày thường, khoác trên người đồng phục gọn gàng, lật sổ kiểm tra số phòng còn trống. Bỗng một bàn tay phụ nữ gõ gõ trên quầy, móng tay của cô ta sơn một màu đỏ sẫm dài ngoằng, trông lố lăng vô cùng. Hiên Mộc ngước lên nhìn cô ta, gương mặt đang thoải mái một giây sau khi thấy người đến là ai thì liền bị nhộm một màu lạnh lẽo, môi mím lại đầy khó chịu.

"Nhìn cái gì? Không nhìn thấy có khách đến à? Không chào hỏi, còn giương mắt làm gì!" Cô ta liếc Hiên Mộc một cái, cao giọng nói.

Hiên Mộc cố hít sâu kìm lại tâm trạng đang muốn cào mặt người. Cuối cùng cũng thốt ra một câu nhã nhặn: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì được cho cô?"

"Âyo, tiếp tân khách sạn này cũng kém cỏi quá đấy! Thôi được rồi, Mặc tổng đó, tôi muốn tìm Mặc tổng" Cô ta lại bày ra dáng vẻ ỏng ẹo, làm cho Hiên Mộc sắp nôn luôn cả bữa sáng.

"Xin lỗi! Muốn tìm người mời cô đến cục cảnh sát" Nói xong cô dúi mặt làm việc, không thèm đếm xỉa đến cô ta nữa.

"Nói vậy là có ý gì? Có ai ở đây mà không biết đến Mặc tổng, cô...Tôi thấy là cô cố ý không nói đúng không?"

"Rầm!" Chiếc bút bị Hiên Mộc nện xuống bàn, sắp gãy ra làm đôi. Cô không đủ sức để nhìn tiếp gương mặt đó của cô ta, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, sự khinh bỉ được cô thốt ra vô cùng rõ ràng: "Lâm Hàn Nhược! Cô không nghĩ bản thân mình quá phiền phức rồi sao? Cô nghĩ đây là đâu mà đến tìm người?"

"Tôi cứ đến đây tìm thì làm sao? Nhân viên quèn như cô từ khi nào lại có tư cách nói chuyện với khách như vậy!"

Hiên Mộc càng nghe tay càng nắm chặt hơn, cô hận! Cô hận nhất mỗi khi nhìn thấy gương mặt đó. Không khác gì người mẹ độc ác của cô ta, Di Dan. Chuyện gì cũng có thể làm ra, gia đình cô có ơn với họ, cho đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu vì cớ gì lại có thể nhẫn tâm đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì một chữ "Tiền" thôi sao? Khiến cho con người từ vô hại lại trở thành quỷ ma khát máu. Hiên Mộc thầm oán than trong lòng, cơn giận dữ đã sớm lấn áp đi lí trí còn sót lại. Cô đi ra khỏi quầy, đến trước mặt của Lâm Hàn Nhược,

"Với tư cách là một nhân viên trong khách sạn, tôi khuyên cô một câu: Đây không phải là nơi tìm người, và tôi cũng chẳng có trách nhiệm đó, phiền cô đến nơi khác..." Nói đến đây Hiên Mộc dừng lại, răng cũng bị cô ghiến đến đau ê ẩm, sự căm hận được cô bật ra khỏi môi: "Còn với tư cách là một người có ơn và người vong ơn như cô. Tôi cảnh cáo cô! Mau chóng cút đi cho xa, nếu không...Tôi không chắc là bản thân mình có đủ bình tĩnh để ngăn ý nghĩ muốn bóp chết cô hay không đâu"

"Cô..." Cô ta tức run lên, nhanh chóng tìm ra được cách châm chọc: "Ha, muốn trách thì trách gia đình cô quá tin người, người chết rồi thì cũng là chuyện đã rồi. Bản thân cô bây giờ không làm được gì tôi, cũng có khác gì họ năm xưa đâu chứ, một lũ ngu ngốc!" Cô ta càng đắc ý hơn khi thấy gương mặt của Hiên Mộc chợt căng cứng tái nhợt.

Hiên Mộc chẳng khác gì một con thú dữ đang đội lớp cừu, một khi có người đã cố tình vạch hết lớp lông cừu đó ra thì đừng trách sói tàn nhẫn. Hiên Mộc bước đến gần cô ta, gương mặt gần như dán chặt vào lớp phấn trên má Lâm Hàn Nhược,

"Cô nói gì?" Một câu hỏi không phải để nghi vấn, chỉ là dấu hiệu của sự nguy hiểm, lạnh lẽo vô cùng.

Lâm Hàn Nhược đã lỡ thốt ra lời cay nghiệt, thấy Nhã Hiên Mộc đáng sợ như vậy, nhất thời cũng run sợ trong lòng. Nhưng cũng vì sĩ diện nên không chịu yếu thế. Cô ta nghênh mặt, muốn lặp lại câu vừa nói: "Tôi nói cả ba mẹ của cô đều là..."

"Chát!" 

Một cái tát vang dội theo chữ cuối cùng thốt ra từ miệng của Lâm Hàn Nhược rồi dừng trên má, phớt ra một làn gió mạnh mẽ. Hiên Mộc nhìn cô ta, sự căm phẫn không hề che giấu,

Cô ta bị đánh thì trợn to mắt lên hốt hoảng, chỉ vào mặt của Hiên Mộc: "Cô...Cô..."

"Còn chỉ, tôi lặp tức bẻ gãy tay của cô!" Hiên Mộc đang vô cùng tức giận, lời thốt ra không lớn nhưng đủ làm cô ta hoảng sợ. Từ trước đến nay cô ghét nhất là người khác chỉ tay vào mặt mình.

"Bảo vệ! Bảo vệ!" Cô ta la toáng lên, nhưng tay thì không dám đưa ra nữa: "Mau gọi giám đốc khách sạn ra đây! Tôi sẽ kiện cách người tội hành hung!"

Hiên Mộc sôi máu định bước lên, nhưng lại ý thức được xung quanh có rất nhiều người nhìn về phía này, một số người còn chạy đến đứng tụm lại bàn tán. Trong lúc giận dữ cô hoàn toàn không kìm chế được hành động của mình, bây giờ lại thấy hối hận. Chỉ vì một người ngu ngốc như cô ta mà cô lại làm ảnh hưởng đến khách sạn.

Theo đó, tiếng bước chân của bảo vệ chạy đến, còn có cả quản lý và giám đốc của khách sạn. Lâm Hàn Nhược thấy Hiên Mộc khựng lại thì cô ta càng sấn tới: "Các người nhìn xem, đây là tôi bị nhân viên của các người đánh đấy! Xử lý đi! Nếu không tôi sẽ kiện khách sạn của các người" Cô ta vừa nói vừa chỉ lên mặt mình. Quả nhiên ai cũng nhìn thấy một mảng đỏ trên mặt cô ta, nhìn ra được Hiên Mộc không có ý nương tay.

"Lâm Hàn Nhược!" Hiên Mộc cảnh cáo,

"Nhìn xem đi! Nhân viên của các người vô lễ đến thế nào"

"Cô..."

"Hiên Mộc!" Lần này là tiếng quát của quản lý, bà ấy nhìn cô nói: "Lát nữa đến phòng tôi!"

Người giám đốc bắt tay cô ta hòa giải, quản lý cũng liên tục thay cô nói lời xin lỗi với Lâm Hàn Nhược.

Chết tiệt! Cô muốn tới xé toạc gương mặt kênh kệu của cô ta. cô nghiến răng, móng khảm chặt vào lòng tay như muốn chảy máu.

"Có chuyện gì vậy?" Là giọng nói của một người nữ, cô ấy đi đến chậm rãi. Gương mặt ngoại lai rất xinh đẹp, mái tóc dài soăn sóng màu sáng, trên cánh tay còn cầm theo một chiếc áo vest nam. Phía sau cô ấy còn có hai người đang đến, Hiên Mộc sau khi nhìn rõ thì tim lại đập "thịch" một tiếng,

Mặc Thiếu Hoằng! Anh ta từ bên ngoài đi vào, chỉ mặc đơn giản một chiếc sơmi đen xám và chiếc quần âu màu đậm. Gương mặt anh ta có chút mệt mỏi, nhưng sự cương nghị nơi đầu mày vẫn không tản đi, đang khẽ nhíu lại. Giờ mới hiểu, thì ra anh ta không mặc Vest là vì nhờ người phụ nữ kế bên cầm giúp, có lẽ là như ký riêng. Còn người thanh niên trẻ đứng cùng với anh ta thì cô nhất thời chưa đoán ra được. Nhưng mà Mặc Thiếu Hoành về đến khách sạn sao không vào mà còn đứng đây làm gì? Rảnh rỗi xem trò vui đến vậy sao?

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ