Tiếng nhạc điên cuồng trong căn phòng tối làm đau nhức thính giác của người khác. Trên giường là thân người trần trụi của một cô gái, cô ta đang trong tình trạng không tỉnh táo, miệng bật ra những tiếng rên rỉ đầy hưng phấn. Từng thứ bột trắng rơi rải rác trên người của cô ta, mùi thuốc lá kinh tởm lờn vờn trong căn phòng kín, thế mà lại làm cho cô ta càng thêm kích thích, khẽ nắm lấy bộ ngực của mình, hết cười rồi lại rên rỉ,"Ưm...Thiếu Hoằng, Thiếu Hoằng, em nhớ anh!" Nước mắt của cô ta lại rơi xuống, sự sung sướng của cơn phê thuốc làm cho cơ thể của cô ta phập phồng khó chịu.
Chiếc điện thoại trên giường lại đang không ngừng hiện lên tin tức mới:
[Tổng giám đốc Mặc thị lần đầu để lộ ra diện mạo trong buổi nhậm chức chủ tịch, chiếc ghế mà Mặc thị đã để trống trong suốt mười năm qua. Đồng thời công khai với báo chí vị phu nhân của anh ấy, hai người họ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sắp tới, tin tức đột ngột này thật sự đã làm bùng nổ...]
"Rầm!!" Chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống sàn, vỡ nát.
Tiếng mở cửa, tiếp theo đó là bộ dáng chậm rãi của Di Dan bước vào phòng, bà ta tắt đi tiếng nhạc lớn, nhìn vào đứa con gái đang nằm la liệt như kẻ sắp chết ở trên giường,
"Con...Lại đụng vào những thứ chết người này nữa sao? Con điên rồi phải không?" Bà ta hét lớn,
Bộ dạng người không ra người, ma chẳng ra ma của Lâm Hàn Nhược làm bà ta suýt nữa thì chẳng nhìn ra đứa con của mình. Lâm Hàn Nhược khẽ nhích người, ngẩn mặt, đưa đôi mắt đỏ mà nhìn vào bà ta, nói: "Mẹ vào đây làm gì, ra ngoài đi!" Nói rồi, cô ta lại tiếp tục với cơn nghiện ngập của mình, bả vai cũng bị cô ta gãi cho đỏ hết cả lên.
Di Dan túm lấy Lâm Hàn Nhược, ra sức quát: "Con tỉnh táo lại cho mẹ! Con định sẽ vì một thằng đàn ông mà hủy hoại mình sao? Đứng dậy đi! Theo mẹ đến bệnh viện!"
"Buông ra!" Lâm Hàn Nhược hất tay của Di Dan,
Di Dan không dừng lại, bà dùng hết sức của mình nâng người của Lâm Hàn Nhược lên: "Không được! Con không được cứ thế này! Con sẽ chết mất!"
"Tôi bảo bà buông ra!" Lâm Hàn Nhược phát điên lên, hất mạnh Di Dan ra, khiến bà ta lăn ngã xuống giường.
Cô ta khó khăn ngồi dậy, dùng ánh mắt lim dim mà nhìn vào Di Dan: "Đến bệnh viện sao? Đến đó cho chúng bỏ tôi vào tù à? Bà có bị điên hay không vậy?"
"Con...Hàn Nhược, con đừng như vậy có được không? Mẹ chỉ có mình con thôi! Mẹ không muốn mất con đâu. Hàn Nhược à, chúng ta đến trại cai nghiện sau đó bắt đầu một cuộc sống mới có được không con?" Di Dan ngồi trên sàn nhà, giọng bà ta run lên rồi khóc,
"Haha! Bắt đầu lại sao? Sao phải bắt đầu lại? Như thế này tốt biết bao" Lâm Hàn Nhược lại cười, ngửa thẳng người như kẻ sắp chết,
"Không...Không thể như thế này đâu con à, chúng nó hạnh phúc hết rồi, chúng ta cũng nên buông bỏ thôi. Mẹ và con, Chúng ta sẽ cùng nhau đến một thành phố mới, hai mẹ con mình sẽ sống những ngày tháng yên bình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Genel Kurgu"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...