Chương 4: LƯU LUYẾN MÙI HƯƠNG

183 3 0
                                    

Mặc thị,

Tiếng gõ cửa,

"Vào đi" Giọng trầm của người đàn ông cất lên,

"Mặc tổng" Một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, tuổi tầm còn trẻ, thái độ nghiêm túc cúi đầu chào người đàn ông ngồi đang ngồi ở bàn làm việc. Cậu ta tên là Lục, là người thân cận, cũng là người mà Mặc tổng xem trọng, tin tưởng nhất.

Có thể nói, người bên cạnh Mặc Thiếu Hoằng không ai là tầm thường, từ cách cư xử cho đến thái độ trong công việc đều rất chuyên nghiệp. Bởi vì đặt tính trong công việc hay nói đúng hơn là với tính cách khắc khe của Mặc Thiếu Hoằng, anh sẽ không để một kẻ vô dụng có cơ hội ở lại bên cạnh mình. Vậy nên Lục đã luôn làm tốt vai trò của mình trong suốt tám năm qua mà chưa từng mắc phải một sai lầm nào, cho dù là nhỏ nhất.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc là Mặc Thiếu Hoằng, cũng là người mà Lục luôn kính nể nhất.

Anh ta ngồi trên vị trí cao nhất, sự uy nghiêm khiến người khác không thể không dè chừng. Tất cả các đồ vật trong phòng đều được đặt riêng theo yêu cầu của anh, chung quy chỉ được phép có hai màu: Đen và xám, ngoài ra không được có bất kỳ trang trí màu sắc nào khác. Chiếc ghế mà Mặc Thiếu Hoằng ngồi được đặt ở tầng thứ 50, phía sau lưng của anh là cả một thành phố hùng vĩ của Bắc Kinh, khiến cho anh dù chỉ là đang trầm mặt xử lí tài liệu, cũng không có cách nào làm tản bớt đi sự ngang tàn của mình. Giống như chúa tể đang nắm trong tay tất cả...

Lục đi đến đặt tài liệu trong tay lên bàn làm việc, từ đầu đến cuối ánh mắt của Mặc Thiếu Hoằng đều tập trung xử lí công việc. Đây đúng là tác phong làm việc thường ngày của anh nên Lục cũng không lấy làm lạ, chỉ kính cẩn nói:

"Mặc tổng, nếu không còn việc gì, tôi ra ngoài trước"

Mặc Thiếu Hoằng không hề ngẩn đầu, vẫn chuyên tâm vào đống tài liệu trước mặt, thuận miệng "ừ" một tiếng.

Lục bước ra ngoài, định đóng lại cửa phòng thì một cô gái có mái tóc vàng, thân hình gợi cảm đi đến. Bộ váy công sở vừa vặn trên người càng làm tôn thêm nét đẹp ngoại lai của cô, nhưng trên gương mặt mang vẻ mặt gấp gáp: "Mặc tổng"

Cô ấy là Saly, trợ lý bên cạnh của Mặc Thiếu Hoằng, thường ngày làm việc vẫn luôn khiến anh vừa ý, nhưng hôm nay có vẻ khó xử,

"Saly, có việc gì" Mặc Thiếu Hoằng cất giọng nhàn nhạt,

"Lại có người nhận là vợ sắp cưới của ngài...Nói có việc gấp cần gặp thưa Mặc Tổng" Cô làm việc cho Mặc tổng đã lâu, số phụ nữ tới đây tìm ngài ấy không ít. Nhưng cô vẫn chưa có gan lớn đến nỗi tự quyết định, cũng chẳng dám liều lĩnh cho cô ta vào.

Mỗi lúc như vậy cô sẽ đến thông báo cho ngài ấy, đề phòng vạn nhất lỡ như sau này có người đến tìm là Mặc phu nhân thật, thì cô cũng sẽ không mất việc. Còn chưa đợi được câu trả lời từ Mặc Thiếu Hoằng, Saly đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện  xuống sàn đang đi tới.

Bóng hình lả lơi của người phụ nữ ngay sau đó cũng xuất hiện trước cửa phòng làm việc, thấy Saly thì trở nên cao ngạo: "Mau báo với Hoằng một tiếng, tôi muốn gặp anh ấy"

Lục đứng một bên mà phát sợ thay cô ta, ngang nhiên dám đến phòng làm việc lại còn gọi thẳng tên chủ tịch như vậy. Ở công ty này không ai là không biết, trong trăm ngàn điều cấm kỵ, ngoài việc cấm phụ nữ ở bên ngoài bước vào nơi làm việc ra, thì điều mà ngài ấy ghét nhất chính là có người gọi thẳng tên ngài ấy như vậy.

Saly lúc này bước đến nói: "Thật xin lỗi! Cô không có hẹn trước, tổng giám đốc rất bận" Lúc nãy cô có kịp hỏi, nhưng lại thấy Mặc tổng không có ý muốn trả lời thì liền hiểu, trực tiếp muốn đuổi người.

Cô ta nghe xong không bỏ cuộc mà càng hống hách hơn, hai tay chống hông, màu son trên môi làm lóa mắt người khác, cao giọng nói: "Còn không cho tôi vào? Muốn bị đuổi việc sao? Được, khi nào gặp Thiếu Hoằng tôi sẽ cho cô được toại nguyện" nói rồi muốn bước vào trong. Lục đưa tay ngăn lại, vì lực hơi mạnh nên làm cho cô ta ngã nhào trên mặt đất,

"Anh..." Cô ta tức tối, trợn mắt với Lục.

Bóng dáng cao lớn cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa, Mặc Thiếu Hoằng bước ra, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại kết nối với đối tác bàn bạc công việc. Nét mặt vẫn cương nghị vô cảm như vậy, anh đi lướt qua, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái, chỉ bỏ lại câu: "Saly, báo lịch trình cho tôi" Saly vội đi theo, thành thục liệt kê tất cả lịch trình cho anh.

Người phụ nữ dĩ nhiên không chấp nhận, cô ta vật vã đứng lên, giậm chân gọi lớn: "Hoằng"

Cô ta nở một nụ cười toại nguyện khi cuối cùng cũng thấy anh dừng lại. Nhưng lại không biết, ngay cả việc quay đầu lại anh cũng không làm. Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo pha chút khó chịu vang lên: "Lục!"

Lục phản ứng ngay, liền hiểu ý: "Vâng thưa chủ tịch"

Mặc Thiếu Hoằng cất bước rời đi, vài phút sau người phụ nữ bị bảo vệ tống ra khỏi công ty, bị vứt như một bao rác, mang tức tối rời khỏi.

...

Một chiếc giường trắng rộng lớn, căn biệt thự tráng lệ lại không bật đèn, chỉ toàn một màu âm u, tăm tối. Đứng trước cửa sổ là thân hình sừng sững của người đàn ông hòa lẫn vào bóng tối. Tay anh bỏ vào trong túi quần, tay còn lại đang mân mê điếu thuốc còn chưa được châm lửa, nên ngay cả một chút ánh sáng yếu ớt cũng chẳng có. Chỉ nhờ vào ánh trăng bên ngoài để giảm bớt đi sự lãnh lẽo đang bao trùm. Anh có tất cả, duy nhất chỉ thiếu lòng người, từ trước đến nay anh luôn buộc bản thân mình không được bước vào, thế giới đó chán chường, anh không chút hứng thú.

Thế nhưng...

Anh đứng đó, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại bâng quơ nhớ đến một khuôn mặt,

Rất gần,

Hàng mi cong vụng về, đôi môi đỏ mọng của cô như quả chín, gương mặt nhỏ nhắn vì bối rối mà trở nên hồng hồng, hơi thở của cô ngọt ngào. Anh đưa tay lướt qua chóp mũi, mùi hương đó rốt cuộc là gì? Nó khiến cho anh thương nhớ, nó sạch sẽ thơm ngát, hoàn toàn không giống với những mùi nước hoa đắt tiền trên người của những phụ nữ khác khi ở với anh. Mặc Thiếu Hoằng nhắm mắt, dường  như có thể cảm nhận được mùi hương đó trong ký ức. Yết hầu cũng theo đó không kìm được mà trượt lên xuống,

Nếu như....Được ngửi thêm một lần nữa, thì thật tốt...

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ