Chương 32: MÓN ĂN KHÓ NUỐT

73 1 0
                                    

Ánh mặt trời hôm nay không ló dạng, mùa đông ở Bắc Kinh mang theo khí trời chầm chậm kéo đến. Thời tiết vào buổi sáng rất lạnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, cũng khiến cho người đi đường phải rùng mình, vô cùng vội vã.

Cơn mộng vằn vặt kéo dài, Nhã Hiên Mộc cuối cùng cũng choàng tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn quanh cửa sổ không có ánh nắng chiếu vào đã được đóng lại rất chặt. Cô nghiêng người, cơn đau phía sau lưng ập đến khiến cho Hiên Mộc phải nhăn mặt, cắn răng ngồi dậy.

Nếu nói thời tiết lúc sáng như thế này là âm u tồi tệ thì có phần không đúng lắm. Vì Hiên Mộc vừa ngồi dậy đã liền quan sát được cái gọi là mỹ cảnh ở trước mắt. Rất rõ, không mờ nhạt, cũng chẳng phải là giấc mơ...

Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, con người cao lớn kia đang ngủ rất yên giấc. Có đôi lúc Hiên Mộc tự nghĩ, rằng người đàn ông ở trước mắt này phải trải qua những chuyện mệt mỏi như thế nào, mới có thể ngủ say đến quên cả trời đất như vậy.

Anh rất cao lớn, đôi chân dài miễn cưỡng gác trên sàn gỗ. Cả người anh thả lỏng ra phía sau ghế, đôi mày cương nghị thỉnh thoảng hơi nhíu lại. Anh không thở mạnh, chỉ là nhẹ nhẹ đều đều, ngay cả cổ cũng ngả sang một bên để lộ ra góc mặt tuyệt mỹ. Đối với Hiên Mộc, ngắm cái đẹp với cô chưa bao giờ là đủ, cô cứ ngồi đó chống cằm mà nhìn anh như vậy, môi cũng mất kiểm soát mà cười một mình.

Cô nhẹ xuống giường, bước về phía Mặc Thiếu Hoằng đang ngủ. Cận trọng từng bước, cố gắng để không gây tiếng động. Sau khi yên ổn ngồi xuống trước mặt của anh, thì cô lại bắt đầu công cuộc thường thức mỹ vật. Hiên Mộc quan sát từng chi tiết trên gương mặt của anh, chiếc mũi đúng là rất có sức hấp dẫn, cô đưa ngón tay để dọc theo mũi của anh, rồi lại đặt độ dốc của ngón tay lên mũi mình so sánh.

Mũi của cô cũng cao nhưng đúng là không bằng Mặc Thiếu Hoằng. Còn có cả mùi thơm, Mặc Thiếu Hoằng rất thơm, đây quả là điều đáng xấu hổ khi cố tình ngửi mùi trên cơ thể của một ai đó. Nhưng cô không thể từ chối được mùi hương này, nó sạch sẽ đầy cuốn hút. Đây hình như không phải mùi nước hoa mà là mùi tự nhiên của anh thì phải, nó làm cho mũi của cô dễ chịu vô cùng. Hiên Mộc cứ mãi hít hà mùi hương của Mặc Thiếu Hoằng mà quên cả chuyện trên trời dưới đất,

"Ring....Ring..."

Âm thanh phá nát bầu không khí bí mật của Nhã Hiên Mộc, cô nhất thời chợt cứng người. Mặc Thiếu Hoằng bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Anh mở mắt, bộ dạng loay hoay của cô khiến Mặc Thiếu Hoằng hơi bất ngờ. Anh nhận điện thoại, sau đó khẽ chạm lên vết băng nhỏ trên mặt của cô,

"Nói đi!" Mặc Thiếu Hoằng cất lời, đưa tay xoay mặt của Hiên Mộc qua trái rồi qua phải, kiểm tra một lượt.

Đầu dây bên kia phân tích rất nhiều thứ, cũng nói chuyện rất lâu. Khoảng 5 phút sau cô nghe thấy Mặc Thiếu Hoằng đáp lại hai chữ: "Được rồi" Thì ngắt máy. Nói chuyện xong, anh lại dời mắt lên người của cô từ trên xuống dưới.

Tiêu rồi!

Hiên Mộc nhận thấy bệnh của mình đúng là quá nặng rồi. Lý do? Lý do mà cô lại trườn đến chỗ của Mặc Thiếu Hoằng là gì? Nếu như anh hỏi, cô biết trả lời thế nào đây?

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ