Chương 27: CƯỜI MỘT CÁI (H)

231 1 0
                                    

"Đừng...Ah...Mặc Thiếu Hoằng! Đừng!" Hiên Mộc cảm nhận được ngón tay của anh đang thô bạo vào trong sâu hơn. Cô chống tay lên vai của anh muốn đứng lên trốn chạy,

"Muốn chạy?" Mặc Thiếu Hoằng ghìm cô lại, ngón tay nhanh chóng ra vào,

"Ưm...ah...Đừng mà!"

"Nhã Hiên Mộc, là em quyết rũ tôi, bây giờ lại muốn trốn chạy sao?" Mặc Thiếu Hoằng nói một câu, lại hôn vào nụ hoa của cô,

"Ưm...Mặc Thiếu Hoằng...Anh đừng như vậy! Tôi thật sự có việc..." Hiên Mộc nâng mặt của anh ra khỏi ngực mình, gương mặt của cô đỏ như một quả cà chua chín.

Mặc Thiếu Hoằng theo đà nhìn vào môi của cô, lại muốn kề tới hôn lấy. Nhưng Nhã Hiên Mộc nhanh chóng ngăn anh lại, làm Mặc Thiếu Hoằng không hài lòng khẽ nhíu mày,

"Anh... Còn chưa trả lời tôi" Cô lấy hai tay mà giữ lại gương mặt đang kích tình của anh, khẽ năn nỉ.

"Khi nào?" Anh tuy không vui, nhưng vẫn hỏi một câu như vậy,

Hiên Mộc liền mừng thầm, vội trả lời: "Ngày mai"

Mặc Thiếu Hoằng nheo mắt nhìn cô chằm chằm, Hiên Mộc nhanh chóng lại lấy lòng, chạm tay vào ngực anh thỏ thẻ: "Không được sao? Mặc Thiếu Hoằng?" Hiên Mộc biết rõ là người đàn ông này vốn rất háo sắc đối với cô. Muốn đạt được mục đích thì cô cũng phải cho Mặc Thiếu Hoằng hưởng chút lợi mới được.

"Vậy phải xem biểu hiện của em rồi" Anh cười đầy tà mị, ôm chặt cô hơn,

"Vậy... Anh muốn thế nào?" Hiên Mộc lúng túng vô cùng.

Mặc Thiếu Hoằng cười, chỉ tay vào môi của mình, Hiên Mộc liền khó xử, mím chặt môi e thẹn.

"Không biết sao? Tôi dạy em" Mặc Thiếu Hoằng nhanh chóng chiếm lấy môi cô, nồng nhiệt quấn quýt không rời,

"Ưm..." Hiên Mộc không có phản kháng, sự mạnh mẽ của người đàn ông khiến cho cô như người say rượu. Cô khẽ vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn mà dâng hiến đôi môi của mình.

Phải qua rất lâu, Mặc Thiếu Hoằng mới buông tha cho đôi môi của cô. Nhìn dáng vẻ mê hoặc của Hiên Mộc trong lòng, mà Mặc Thiếu Hoằng càng thấy không đủ. Anh biết, cô đột nhiên chiều chuộng lấy lòng anh thế này thì chắc hẳn là có việc gì đó rất quan trọng. Nhưng mà, cô đem cho anh toàn bộ nhưng quên mất một thứ...

Đó chính là nụ cười, từ khi bước vào đây cô chưa hề trao cho anh một nụ cười, điều này làm Mặc Thiếu Hoằng không hài lòng. Rõ ràng là cười lên đẹp như vậy nhưng vẫn không muốn cho anh thấy,

"Cười một cái" Anh bất chợt nói,

Hiên Mộc hơi sững người, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Mặc Thiếu Hoằng nhẹ nâng cằm của cô lên, lặp lại lời: "Cười với tôi một cái, tôi sẽ cân nhắc việc để em về Bắc Kinh"

Nhã Hiên Mộc biết Mặc Thiếu Hoằng hiếm khi nhẫn nại như bây giờ, cô nhìn vào đôi mắt của anh, hơi ngập ngừng, cuối cùng nhã nhặn nặng ra một nụ cười. Tuy rất gượng ép, nhưng thật sự vô cùng đẹp!

Pha lê và mặt trời,

Nụ cười của cô xinh đẹp như pha lê được mặt trời chiếu rọi, lung linh hơn bất kì sự đẹp đẽ nào trên đời. Sống hơn ba mươi năm, cuối cùng thì Mặc Thiếu Hoằng cũng hiểu được cảm giác "Tim bị đánh cắp" là thế nào rồi.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ