Mặc Thiếu Hoằng giật khăn tắm ra, thứ kêu ngạo sừng sững ở phía sau khiến cô nhìn mà suýt ngất đi.
"Hoằng!..." Hiên Mộc đưa tay bịt miệng, cô ngồi trên bụng anh hoàn toàn tưởng tượng được bản thân mình sẽ bị anh giày vò đến cỡ nào.
"Hiên Hiên...Mau ngồi lên" Mặc Thiếu Hoằng như không kìm chế nổi nữa, giọng hơi gấp gáp,
Hiên Mộc lắc đầu nguầy nguậy, ngồi im không dám nhúc nhích, khó khăn nói: "Hoằng... Em không thể... "
Mặc Thiếu Hoằng nhíu mày, nhưng giọng vẫn rất nhẹ nhàng: "Bảo bối, em như thế này là đang giày vò anh có biết không?"
Mặc Thiếu Hoằng không những nhìn rõ được gương mặt mỹ nhân đang thẹn thùng ở trước mắt, mà anh còn cảm nhận được rõ ràng cánh hoa mềm của cô đang áp trên bụng mình. Hiên Mộc chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơmi ở trên người, hơn nữa còn đã bị anh cởi đi vài cúc áo trước ngực, làm cho đôi gò bồng trắng nõn của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện, phô trương ra một nửa sau lớp vải mỏng. So với không mặc đồ, cô như thế này càng khiến cho Mặc Thiếu Hoằng sục sôi thú tính.
"Nhưng mà...Em không biết phải làm thế nào..."
"Ngoan, làm theo lời anh, nâng mông lên" Mặc Thiếu Hoằng tà mị mà hướng dẫn,
Hiên Mộc cắn môi, gương mặt như sắp khóc đến nơi, chậm rãi làm theo lời của anh. Cô nhích ra sau, vén áo lên phía trước, rồi ngồi lên...
"Ưm... Ah!..." Hiên Mộc cắn lấy tay, gương mặt đầy khổ sở. Chỉ mới chạm vào thôi mà cô đã thấy quá sức rồi.
"Bảo bối... Giờ thì ngồi xuống" Mặc Thiếu Hoằng đương nhiên muốn nhiều hơn,
"Hoằng... Không được! nó to quá!... Ưm" Hiên Mộc gục xuống, vùi vào cổ anh nói bằng giọng ghẹn ngào.
Mặc Thiếu Hoằng thở ra, nhẹ vuốt vào lưng cô vỗ về: "Bảo bối, ngoan, chỉ làm một lát, anh sẽ không làm em đau..."
Hiên Mộc ngẩn đầu qua, nhìn vào anh bằng đôi mắt đáng thương: "Hoằng... Anh nói có thật không?"
Mặc Thiếu Hoằng hôn vào môi cô, gật đầu đầy uy tín: "Thật!"
Cô thấy anh có vẻ thành thật, nên đã nghe theo. Để thứ lo lớn của anh vào, Hiên Mộc hạ thấp người, nhưng của anh thật sự quá lớn, mỗi lần vào một chút là làm cô đau muốn chết. Đồng tử Hiên Mộc long lanh nước, lại nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu.
Mặc Thiếu Hoằng thở dài, không để cô tự làm nữa, lần này anh trực tiếp ra tay. Anh ấn mạnh hông của cô xuống,
"Áh... Ah" Hiên Mộc ngửa cổ la lên, cả thân thể cô căng cứng lại, cảm giác trống rỗng nhanh chóng được anh lấp đầy,
Mặc Thiếu Hoằng lại nhấc hông cô lên, sau đó ấn xuống một lần nữa,
"Ah... Ưm... Ah... Hoằng!..."
"Bảo bối, em mà không cử động là không được đâu"
"Hoằng... Ưm... Nhẹ thôi!" Nước mắt Hiên Mộc đột nhiên rơi xuống, cảm giác tê dại làm cô phát khóc.
"Được rồi, bảo bối em phải tự động thì mới được. Nếu không, anh không chắc là mình có thể kìm chế được việc mạnh tay với em đâu" Anh lau nước mắt cho cô, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Fiksi Umum"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...