Phi Phi đuổi theo Trắc Thiên, đến cuối cùng vẫn không kịp, khi cô đến trước cửa nhà mình thì đã thấy Trắc Thiên đưa tay ấn chuông cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, giọng của mẹ cô cũng trở nên vui vẻ, cô còn nghe thấy tiếng cười hào sảng của bố.
"Âyo Trắc Thiên, lâu lắm rồi cô mới gặp lại cháu, có lạnh không? Mau vào nhà, mau vào nhà!"
Trước vẻ chào đón niềm nở của cả gia đình, Phi Phi thấy mình như đứa con ngoài da thú. Cô đứng đó, dường như là bị lãng quên,
Trắc Thiên cúi đầu chào rất lễ nghĩa, Phi Phi cảm thấy anh ta thật sự rất giỏi lấy lòng người khác. Lúc nói chuyện với cô thì đúng là một người vô liêm sỉ không ai sánh bằng. Chỉ trách là ba mẹ của cô quá tin người rồi, đặt biệt là những người mang trong mình dòng máu tiền tài quý tộc, thì mẹ cô hầu như không chút cảnh giác.
"Cháu về cùng Phi Phi ạ"
Rất lâu mới có người nhắc đến cô, nhưng lại là từ miệng của Trắc Thiên. Mẹ cô ngó ra ngoài ra hiệu bảo cô vào, sau đó nhanh chóng kéo Trắc Thiên vô trong. Phi Phi phồng má khó chịu, vùng vằng đi vào.
Bước vào phòng bếp, đập vào mắt cô là khung cảnh hoành tráng đến ngỡ ngàng. Cả một bàn dọn sẵn đầy thức ăn, ít nhất cũng phải dành cho cả mười người, mùi thơm chan hòa cả phòng ăn. Khói từ món lẩu bốc lên thơm ngậy, còn có cả một con vịt quay cỡ to, trái cây cũng toàn là những hoa quả bắt mắt. Cô nhìn đến đầu óc choáng váng, lúc sáng chỉ vừa đi khỏi, những thứ này vốn dĩ chưa có mà, trời ạ!
"Mẹ à, nấu nhiều như vậy làm gì chứ? Hôn nay nhà chúng ta có tiệc sao con không biết vậy?"
Hai vợ chồng nhà họ Phỉ ngồi vào bàn ăn, Trắc Thiên cũng vậy, động tác ngồi vào rất tự nhiên. Có một khoảnh khắc cô thấy, hình như người khách được mời đến đây là mình chứ không phải anh ta.
"Đứa con gái ngốc này, là ngày bình thường thì không được làm nhiều món sao? Hôm nay mẹ đặt biệt nấu những món này cho cậu ấy ăn đấy! Sao nào?" Bà Phỉ vừa nói, vừa xé một cái đùi gà bỏ vào bát cho Trắc Thiên. Còn không quên dỗ dành: "Con phải ăn nhiều vào, nhé?"
Trắc Thiên dường như rất thích cảm giác này, trong lúc ăn còn không quên nhìn cô cười đầy vẻ đắc ý. Tức chết cô rồi!
"Con còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi"
Phi Phi không thích nhưng cũng hết cách, cô kéo chiếc ghế bên cạnh mẹ mà ngồi xuống.
"Làm gì đấy?" Bà Phỉ nhìn cô không hài lòng,
"Con...Đang ngồi" Phi Phi lơ ngơ không hiểu chuyện gì,
"Chỗ này không đúng, con qua kia!" Bà Phi hất cằm về phía ghế cạnh Trắc Thiên đang ngồi,
Phi Phi không thể chấp nhận, cô đứng thẳng dậy: "Mẹ à!"
"Mẹ bảo, con - qua - kia !"
Gương mặt đáng sợ của bà luôn rất có hiệu quả với Phi Phi, cô vô cùng ghét cảm giác thế này, nhưng cô đúng là không dám cãi lại mẹ. Phi Phi bước từng bước nặng nề qua bên Trắc Thiên, thấy dáng vẻ đang ngồi xem kịch vui của anh thì trợn mắt cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...