Không thể trách Phiêu Duật vì đã ăn nói thái quá như vậy, vì một căn biệt thự sang trọng toàn chứa đồ đắt tiền giờ đây đã trở thành một đống ngổn ngang hòa làm một ở dưới sàn. Bình hoa, ly thủy tinh, whisky...Toàn bộ đều nát vụn, tất cả những thứ đồ dễ vỡ, đều đã bị ném vỡ một cách không thương tiếc. Cứ như là một bãi chiến trường vừa trải qua trận chiến tàn khốc, thảm đến không thể thảm hơn. Không nói thì người khác thật sự sẽ nhầm tưởng, nơi đây vừa có người cho nổ bom nên mới trở nên như vậy.
Trắc Thiên đi sau, thấy thế thì vội nắm tay của Phi Phi nhắc nhở: "Cẩn thận! Ở đây có rất nhiều mảnh thủy tinh"
Phi Phi cũng nghe lời anh, để Trắc Thiên nắm tay, cẩn trọng, chậm rãi đi từng bước.
Mặc Thiếu Hoằng thở dài, cất lời: "Đừng để ý đến những thứ này, vào phòng sách rồi nói"
...
"Nhốt...Nhốt rồi?" Tiếng la này là của Phiêu Duật,
Còn Phi Phi thì đã không thể ngồi yên mà đứng bật dậy: "Mặc tổng! Anh sao có thể làm vậy với Hiên Mộc, đây rõ ràng là hành vi trái pháp luật"
Trắc Thiên liền nắm lấy tay của Phi Phi kéo ngồi xuống, anh nhìn đến Mặc Thiếu Hoằng khó hiểu: "Mặc Thiếu Hoằng, từ khi nào mà cậu lại mất kiểm soát đến mức này? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Mặc Thiếu Hoằng đầu đau như búa bổ, anh chỉ có thể dùng tay nhẹ xoa lên đầu mày, để làm dịu đi cơn đau đó: "Bằng Khanh tìm đến đây rồi, tớ cần phải cẩn thận hơn. Mọi người cũng phần nào hiểu rõ Hiên Mộc, cô ấy không giống như những cô gái khác, tính cách không sợ trời không sợ đất của cô ấy làm tớ khó lòng mà yên tâm. Tớ chỉ sợ Bằng Khanh sẽ làm hại đến cô ấy, không còn cách nào khác nên mới đưa ra hạ sách này"
"Lão già đó...Đúng là âm hồn không tan" Phiêu Duật tức giận nói,
"Bằng Khanh? Ông ta là ai vậy?" Phi Phi khẽ hỏi Trắc Thiên,
Anh nhìn Phi Phi nhẹ nhàng xoa đầu lên mái tóc của cô, sau đó khẽ trả lời: "Chuyện này rất dài, sau khi về anh sẽ từ từ kể lại cho em có được không?"
Phi Phi không muốn làm anh khó xử nên gật đầu đồng ý: "Được! Vậy...Mọi người cứ nói chuyện, em đi tìm Hiên Mộc"
Trắc Thiên nhìn cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Cô gái của anh vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, khiến cho anh ngày càng yêu cô say đắm. Anh kéo cô đến gần, hôn vào má của cô một cái, nói: "Ngoan quá!"
Phi Phi bị cái hôn bất ngờ của anh làm cho xấu hổ, cô chạy nhanh ra khỏi phòng với một gương mặt đỏ ửng.
"Này...Này!" Phiêu Duật trợn mắt trắng, nhắc nhở.
Trắc Thiên cười, nhìn qua Mặc Thiếu Hoằng cũng không đỡ hơn Phiêu Duật là mấy, cũng đang nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.
Trắc Thiên vội ngồi chỉnh chu lại, nghiêm túc: "Được rồi, trở về với vấn đề của cậu thôi, tớ thấy tình hình có vẻ không ổn rồi. Bằng Khanh nhất định muốn giở lại trò cũ, cậu nên cân nhắc việc nói rõ cho Nhã Hiên Mộc biết đi"
"Tớ muốn dẹp yên chuyện, trước khi để cho cô ấy biết" Mặc Thiếu Hoằng nói,
Phiêu Duật nghe thì chậc lưỡi khó chịu: "Như vậy sao được chứ? Mặc Thiếu Hoằng cậu đừng tự một mình ôm đồm hết như vậy được không? Trước đây cậu chỉ có một mình thì không có gì để nói, nhưng bây giờ cậu đã có Nhã Hiên Mộc bên cạnh, nếu cậu còn không nói...Cậu sẽ mất cô ấy. Mặc Thiếu Hoằng, Hiên Mộc cô ấy không phải là một kẻ nhát gan, sẽ không sợ hãi việc trả thù của Bằng Khanh đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...