Chương 39: LÀ MÈO! RẤT LỚN, LẠI CÒN BIẾT ĐÁNH NGƯỜI (H+)

176 1 0
                                    

Mệt mỏi quá, luẩn quẩn giữa vòng xoay hối hả này mệt mỏi quá! Không cầu tình duyên, chỉ mong an nhiên. Độc bước trên đường đời, thứ duy nhất song hành cũng chỉ là nỗi cô đơn.

Gặp người ưu tú không nổi lòng ngưỡng mộ, cũng chẳng hề ghen tỵ.

Gặp người dung dị giống như bạn, lao động vất vả khó khăn đếm từng ngày trôi qua, cũng đừng vì thế mà chạnh lòng. Mỗi người mỗi khác biệt, đừng tự bạc đãi bản thân. Ăn một bữa chất lượng, ngủ một giấc ngon lành và ngừng suy nghĩ đi...

...Không ưu tú được thì ta bình phàm thôi...Bình phàm thôi!

...

Lạnh quá!

Nhã Hiên Mộc tỉnh giấc, cô nhìn trên cơ thể của mình đang không một mảnh vải che thân, chiếc chăn thì lại bị cô lật tung nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Cô há hốc miệng, thẫn thờ mà lục lại những hồi ức từ đêm qua,

Gì vậy? Cô nhớ là bản thân cùng Phi Phi vào Club uống rượu, khi cả hai đều say thì cùng nhau đi về. Sau đó...Sau đó...

Hiên Mộc vò tóc, đầu cô đau muốn chết.  Là ai đã đưa cô về nhỉ? Khoan đã! Không phải là Mặc Thiếu Hoằng đó chứ?

Nhưng mà, anh ấy đâu rồi?

Cô bước xuống giường, tìm một chiếc áo sơmi của anh mặc vào, Hiên Mộc rửa mặt bằng nước lạnh để giúp đầu óc mình tỉnh táo hơn. Cô sau khi tìm anh khắp phòng nhưng không thấy thì tiến ra phòng khách.

Tiếng những mảnh vỡ va vào nhau, làm cho cô biết được anh đang ở đó. Cô nhìn thấy bóng lưng lom khom của Mặc Thiếu Hoằng, anh đang rắc một thứ bột trắng gì đó khắp sàn nhà.

"Mặc Thiếu Hoằng, anh đang chơi trò gì vậy?" Cô tò mò hỏi anh,

Mặc Thiếu Hoằng không quan tâm đến cô, Hiên Mộc thấy anh kì lạ như vậy thì hỏi lại lần nữa, bằng giọng lớn hơn: "Mặc Thiếu Hoằng, anh đang làm ngơ với em sao?"

"Không được qua đây!"

"Sao vậy?"

Mặc Thiếu Hoằng dừng động tác. Hôm nay anh không bỏ áo vào trong, chiếc sơmi xám được anh xắn lên khuỷu tay. Đang là mùa đông nhưng trên trán anh lại lấm tấm mồ hôi.

"Đi dép vào! Qua ghế ngồi!" Anh nhìn xuống bàn chân cô, nói một câu rồi tiếp tục công việc.

"Ồh" Tuy không hiểu gì, nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói. Hiên Mộc dựa vào shopa chống cằm mà nhìn anh quét dọn mảnh vỡ,

"Mặc Thiếu Hoằng, sao lại có nhiều mảnh vỡ như vậy? Có mèo sao?"

Mặc Thiếu Hoằng hơi khựng động tác. Anh thở ra một hơi, đánh mắt qua chỗ cô: "Là mèo! Rất lớn, lại còn biết đánh người"

"Ả?" Hiên Mộc bị anh nói đến ngu ngơ không hiểu việc gì, động não một lúc mới phát hiện:

"Anh...Mắng em? Mặc Thiếu Hoằng, em chỉ tò mò nên hỏi thôi mà. Sao anh lại mắng em chứ?" Cô đương nhiên đâu chịu được uất ức, lên tiếng phản bác.

Mặc Thiếu Hoành dọn xong, anh lấy máy hút bụi hoàn thành thao tác còn lại, hoàn toàn ngó lơ cô. Đến khi anh đem túi mảnh vỡ ra ngoài, Hiên Mộc nhịn không nổi, chặn đường anh lại: "Anh nói rõ cho em, tại sao vô cớ lại không thèm nói chuyện với em chứ?" Cô hỏi anh, đôi mắt vì vết thương trên môi của anh mà bất ngờ mở to: "Anh bị thương sao?"

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ