Mặc Thiếu Hoằng lên tiếng: "Phiêu Duật, đủ rồi!"
Phiêu Duật quay qua, quyết định không kìm chế lời nói nữa: "Sao lại không nói? Cậu phải để cho bà ta biết, rằng bà ta đã sai lầm thế nào khi vứt bỏ một đứa con trai duy nhất như cậu. Và còn để cho Nhã Hiên Mộc biết được cậu đã thực sự đã trải qua những gì, vì cô ấy đã là một phần quan trọng của cậu rồi, cậu không nên giấu cô ấy nữa"
Mặc Thiếu Hoằng nhìn vào Hiên Mộc, đôi mắt mong chờ của cô như đang nói với anh rằng: Phải, những gì Phiêu Duật nói rất đúng! Em thật sự muốn nghe tất cả. Mặc Thiếu Hoằng đã thở dài, cuối cùng cũng không có ngăn lời nói của Phiêu Duật nữa.
"Trước khi qua Pháp, Mặc Thiếu Hoằng đã cùng với tôi và Trắc Thiên ngồi lại với nhau, chúng tôi đã xem qua đoạn video Bằng Khanh đã tác động vật lý với bà. Khi ấy, cả tôi và Trắc Thiên đều cảm thấy có điểm kỳ lạ, chỉ duy nhất một mình Mặc Thiếu Hoằng là ngồi lặng thinh suy nghĩ rất lâu. Bà có biết tại sao không?" Phiêu Duật mở to mắt giận dữ nhìn vào Trịnh Phiến, thấy bà không có cách nào biện minh thì đã phẫn nộ mà quát lên:
"Vì cậu ấy vẫn coi bà là mẹ! Cậu ấy đã sợ rằng, nếu như đấy là sự thật, nếu như cậu ấy không đến thì Trịnh Phiến bà đây sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Thế là cậu ấy đã cược, cậu ấy cược mạng sống của mình vào một điều mong manh duy nhất hi vọng rằng bà không lừa cậu ấy. Nhưng kết quả...Kết quả là cậu ấy bị Bằng Khanh lấy mất ngón tay rồi! Có ai ở đây không biết Mặc Thiếu Hoằng là một người mưu kế đa đoan! Cậu ấy dư sức dùng người của mình để đạp chết Bằng Khanh! Nhưng vì sao? Vì sao cậu ấy lại chọn cách một thân một mình đi đến đó? Điều này bà thật sự chưa từng nghĩ qua sao?"
"Trịnh Phiến! Cậu ấy không nợ bà, là bà đã nợ cậu ấy! Món nợ này đã kéo dài hơn mười năm rồi, bà còn muốn điều gì ở cậu ấy nữa sao?"
"Ta..." Trịnh Phiến đã đổ gục ngay khoảnh khắc Phiêu Duật dứt lời. Bà ta ngã ngồi ở dưới đất, dằn vặt như một người bị đánh mất linh hồn.
Bước chân của Nhã Hiên Mộc từng chút tiến đến, cô đứng trên cao nhìn xuống bà ta, đôi môi lạnh run theo lời sắp nói ra:
"Bà Trịnh, tôi là vợ sắp cưới của Mặc Thiếu Hoằng và cũng đang mang giọt máu của anh ấy trong người. Thật không hay khi chúng ta lại gặp mặt nhau trong tình huống thế này, nhưng có một điều tôi đã luôn thắc mắc, mong muốn được bà giải đáp""Cô nói đi!" Trịnh Phiến ngước lên nhìn vào Hiên Mộc, gương mặt của bà ta càng lúc càng nhợt nhạt.
Đôi mắt của Hiên Mộc sắp trở nên nhòe đi, cô đã rất khó khăn nén lại những giọt nước mắt đau đớn: "Từ nhỏ, tuy gia đình của tôi không phải là một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng khi ba mẹ tôi còn sống, tôi là một đứa trẻ được ba mẹ yêu thương hết mực, được hưởng trọn những ấm áp và hạnh phúc mà hai người họ mang đến. Tôi luôn nghĩ, là ba mẹ thì chắc chắn phải yêu thương con cái của mình, đây hẳn là điều không thể chối cãi. Thế nên, tôi thật sự muốn hỏi bà, bà có từng đau lòng cho anh ấy dù chỉ một chút không? Dù có là mười năm trước hay là hiện tại, bà đã từng một lần xót xa chưa?"
Làm ơn! Hãy nói rằng bà đã từng đi, đã từng đau lòng cho đứa con trai mà mình cắt ruột sinh ra, rằng bà đang rất đau khổ và hối hận. Nhã Hiên Mộc thầm cầu xin ở trong lòng, sự im lặng không nói của bà ta như một khối đá đè nặng vào đôi vai đang kiên cường của cô, cô không muốn người đàn ông của cô phải thất vọng, cô muốn để cho anh ấy thấy được, chí ít thì người mẹ của anh cũng đã từng đau lòng vì anh, dù không nói ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...