Chương 28: MÁU...

114 1 0
                                    

**Chương này có yếu tố bạo lực có thể sẽ làm bạn thấy khó chịu, hãy cân nhắc trước khi đọc.

Mùi hương của Bắc Kinh, sau khi cô bước xuống sân bay, sự thân thuộc này vẫn luôn như vậy, nguyên vẹn như chưa từng thay đổi. Thành phố này, phồn vinh đẹp đẽ, là nơi chất chứa bao nỗi niềm bao ký ức của cô, nó khiến cô vừa muốn nhớ, lại vừa muốn quên đi. Giá như...

Giá như những chuyện tồi tệ này là một giấc mơ, hơn ai hết cô là người muốn đào thải giấc mơ này ngay lặp tức, để bản thân cô nhẹ nhõm yên bình, chứ không nên nặng nề thế này. Cô quá mệt mỏi, mệt mỏi vì tất cả, sự hận thù ganh ghét này khi nào thì mới có thể kết thúc? Cô thừa nhận rằng bản thân mình không hề nhân từ, nhưng cô đã cố quên đi rồi, không phải sao?

Đáng tiếc! Một số người vẫn luôn muốn trở thành những kẻ ngu si đi vạch đường chết cho người khác, lại không biết rằng bản thân của mình có bao nhiêu bản lĩnh. Lâm Hàn Nhược! Cô và mẹ cô, chúng ta sắp cặp nhau rồi nhỉ?

...

Hiên Mộc về đến căn nhà gỗ, trời đã tối, nơi đây không còn sự thân thuộc nào cả, hoàn toàn lạ lẫm. Không còn hương thơm bao quanh căn nhà nhỏ, gió đêm nay rất lớn, mặc dù vậy cô vẫn không thể tìm thấy những cánh tử đằng lã lơi bay khi gió đêm thổi qua như trước kia nữa. Mùi vị đắng chát trong lòng cứ như vậy mà dâng lên chua xót. Cô ghe thấy lồng ngực bên trái của mình đang bị giày xéo, đau đớn vô cùng. Hiên Mộc siết chặt lấy bàn tay, mắt không rời ngôi nhà, chầm chậm bước đến.

Tiếng đập cửa vô cùng lớn,

"Gì thế? Tên nào mà lại dám gây rối như vậy? Đúng là vô ý thức!" Lâm Hàn Nhược ngồi trên bàn ăn miệng mắng tháo,

"Con ra xem thế nào đi, chắc lại là mấy đứa trẻ ngoài đường quấy phá rồi" Di Dan vừa ăn vừa nói,

"Để xem con dạy dỗ chúng thế nào" Cô ta nện chén đũa xuống bàn, hậm hực ra mở cửa,

Cửa mở,

Nửa câu thôi Lâm Hàn Nhược cũng chẳng thể bật ra nổi, cô ta cứ đứng chết sững ở cửa. Giọng nói của Di Dan truyền ra ngoài: "Ai đến vậy?" Theo đó bà ta cũng chạy ra cửa,

Ngoài cửa, hình ảnh Nhã Hiên Mộc hiện lên vô cùng rõ nét khi cô từ từ ngước mặt lên, gió ở đằng sau nổi lên gào rú tạo ra những âm thanh quằn quại điên cuồng. Chiếc sơmi đen cô mặc, còn có chiếc quần ngắn trên người càng làm sáng thêm làn da quá đỗi nhợt nhạt, cô không trang điểm, đôi mắt lại bị chiếc mũ đen làm nhòe đi cảm xúc. Chiếc túi xách bị cô vứt ở cạnh cửa, Hiên Mộc chỉ là một thân một mình, không đèn không đuốt, cứ như vậy mà đứng đây đập cửa, trong một đêm gió lớn thế này,

Lạnh lẽo đến kinh người,

Thần chết gõ cửa!

Sự so sánh quá đỗi ghê gợn này lại đúng với hiện tại. Đúng với những chuyện mà hai mẹ con của Di Dan đã gây ra, vậy nên cả hai người bọn họ mới bị cô dọa đến lạnh người như vậy.

"Sợ sao?" Hiên Mộc lên tiếng, đôi mắt cô bình thản đến kinh người,

Cả Di Dan và Lâm Hàn Nhược đều giật mình,

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ