Chương 57: NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU

25 1 0
                                    

Nhã Hiên Mộc được vệ sị hộ tống đến sở cảnh sát. Cô mặc một chiếc váy bầu tay bồng màu ô liu dài đến tận gối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ tối màu của Mặc Thiếu Hoằng, trên tay còn cầm theo một chiếc túi xách đắt tiền màu đen đầy sang trọng. Cứ thế mà bước vào trong, trước bao nhiêu cặp mắt tán thưởng cùng ganh tị của mọi người.

Phàm Bân bước ra đón cô, điều này càng làm cho những người ở nơi đây thêm phần kinh ngạc cùng tò mò. Nhã Hiên Mộc theo chân Phàm Bân đến trước phòng tạm giam, cô nhìn vào trong, nhìn vào bộ dạng đáng chết của Bằng Khanh đang ngồi bệt ở một góc tường.

"Ông ta nên ở đây từ mười năm trước rồi mới phải" Nhã Hiên Mộc lạnh lùng nhìn vào Bằng Khanh, khẽ nói.

"Đúng vậy! Mặc Thiếu Hoằng đã từng tha cho ông ta một mạng. Nhưng lần này có lẽ ông ta sẽ không may mắn như vậy nữa,  kết quả của ông ta...Rất dễ đoán" Phàm Bân mỉm cười nói,

"Em muốn vào trong" Nhã Hiên Mộc bất chợt nói,

"Không được!" Trắc Thiên mới vừa đến, vừa đúng lúc nghe thấy lời của Hiên Mộc nói thì ngăn cản ngay,

Phàm Bân cũng không đồng ý: "Ông ta đang là tội phạm nguy hiểm, em không nên vào đó"

Nhã Hiên Mộc thừa biết là sẽ không dễ gì thuyết phục được hai người, cô quan sát vào chiếc còng trên tay của Bằng Khanh một lúc rồi khẽ nói: "Vậy thì chúng ta cùng vào đi! Tay của ông ta vẫn đang bị còng mà, sẽ không gây nguy hiểm cho em đâu"

"Không được! Tuyệt đối không được! Chuyện này nếu để Mặc Thiếu Hoằng biết, cậu ấy sẽ từ mặt chúng tôi mất" Trắc Thiên nhíu mày, một mực từ chối.

"Xem như là em thỉnh cầu hai người đi, em có rất nhiều lời nhất định phải hỏi ông ta. Còn về việc Mặc Thiếu Hoằng, ba người chúng ta không ai nói, thì làm sao anh ấy biết được chứ?"

Phàm Bân suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn là đồng ý để cho cô vào. Ba người cứ như vậy đi vào trong, ngay giây phút cửa được mở ra, Bằng Khanh cũng quay người lại. Ông ta không tức giận, không náo loạn, chỉ là nhìn ngay vào Nhã Hiên Mộc mà nở một nụ cười vui vẻ.

"Lão già điên!" Nhã Hiên Mộc nghiến răng mắng,

"Thằng khốn đó chết rồi sao?" Lão ta hỏi lớn, chằm chằm nhìn vào một mình Nhã Hiên Mộc, miệng cười quái dị.

"Tại sao? Rõ ràng là anh ấy đã từng bỏ qua cho ông, vì sao cứ bám mãi không buông?" Nhã Hiên Mộc siết chặt chiếc túi trong tay, cả cơ thể vì sự nóng giận mà như muốn nổ tung.

Bằng Khanh uể oải mà lắc đầu qua lại hai cái, lời ông ta nói ra thản nhiên như một người đứng ngoài cuộc: "Biết nói sao đây? Một gia sản khổng lồ như vậy, nếu không cố cắn xé thì thật lãng phí. Tao là cha dượng của nó, là người mà mẹ nó yêu nhất. Giao một nửa tài sản lại cho tao thì có gì không hợp lí? Vậy mà nó cứ nhất quyết không chịu đồng ý...Hết cách thôi! Vốn dĩ tao cũng không muốn giết nó, nhưng cái biểu cảm cao ngạo của nó lại khiến cho tao thật sự rất khó chịu"

"Bọn mày biết không? Ngay cả khi tao chặt bỏ một ngón tay của nó, nó cũng chẳng thèm la lên một tiếng, gương mặt đáng ghét của nó chỉ mãi lạnh lẽo một màu như vậy. Có điều, cuối cùng tao cũng được nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của nó rồi...Chính là cái lúc mà tao nhắc đến cô ta!" Lão ta chỉ tay vào Nhã Hiên Mộc, đôi mắt của lão mở to ghê gợn: "Ngay lúc tao bảo rằng sẽ gửi ngón tay của nó cho cô ta, nó đã như phát điên. Lần đầu tiên, haha! Lần đầu tiên tao được thấy cảnh đó đấy! Nó tuyệt đến nỗi cho đến hôm nay tao vẫn còn thấy mãn nguyện không thôi"

"Bằng Khanh!" Nhã Hiên Mộc đọc tên ông ta với tất cả sự căm phẫn trong người, tay cô run run mà bấu vào chiếc túi đến biến dạng.

"Tốt nhất là khi kiểm tra, kết quả trả về là Bằng Khanh ông không mắc bệnh tâm thần. Nếu không, dù có là bệnh viện tâm thần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ có cách làm cho ông sống không bằng chết!" Sự phẫn nộ lộ rõ trên gương mặt của Trắc Thiên. Tây trang trên người thẳng tắp, nhưng sự nguy hiểm nơi đáy mắt lại chẳng khác nào một kẻ muốn lấy mạng người.

"Haha! Lại là câu nói này, Mặc Thiếu Hoằng từng nói qua rồi. Tao đã rất vui vẻ mà chờ đợi đấy!" Bằng Khanh nói cười như một người điên,

Trắc Thiên cười khẩy: "Đừng cố chọc cười nữa, có ai ở đây là không biết, việc ông núp sau váy của Trịnh Phiến để thoát chết chứ!"

"Gì? Mày thì biết cái gì?" Bằng Khanh trợn mắt với Trắc Thiên,

Trắc Thiên nhếch môi, tay anh đút vào trong túi quần, điềm nhiên mà nói: "Trò đê hèn này của ông thì có thể che giấu được ai? Chẳng phải là ông đã thông đồng với Trịnh Phiến diễn một vỡ kịch để Mặc Thiếu Hoằng sa vào bẫy sao? Thật lấy làm tiếc khi phải nói ra điều này: Ông đã đánh giá thấp cậu ấy rồi! Có biết vì sao cậu ấy một thân một mình đến đó không? Có biết vì sao cậu ấy đến để cứu mẹ mình mà âu phục chỉnh tề, ngay cả cà vạt trên cổ cũng không tháo không?"

Nhã Hiên Mộc càng nghe càng trở nên khó hiểu, đầu mày cô nhíu chặt lại, nhìn về Trắc Thiên.

"Mày muốn nói gì?" Bằng Khanh tắt lụi đi nụ cười,

Phàm Bân thay Trắc Thiên nói tiếp: "Nói đến đây thì ông hẳn là phát hiện ra điều bất thường rồi đúng không? Cậu ấy làm việc gì từ trước đến nay đều tính toán mưu mô cả, làm gì có chuyện Mặc Thiếu Hoằng để cho ông hành hạ một cách dễ dàng như vậy. Tất cả các bằng chứng bao gồm: Lời nói, gương mặt và hành động dã man của ông đều đã được máy ghi âm trên cà vạt của cậu ấy thu lại, không sót một thứ gì. Giờ thì đã hiểu chưa? Không phải là Mặc Thiếu Hoằng không có cách đối phó với ông, mà là vì cậu ấy vướng phải mẹ ruột của mình, nên mới đối phó với ông chậm hơn một chút, có biết không?"

Làm Bằng Khanh phải trở về vẻ mặt tái xanh, ngay cả vết sẹo lớn trên gương mặt của ông ta cũng vì tức giận mà trở nên co giật.

"Nợ máu phải trả bằng máu, không biết là ông đã từng nghe qua câu này chưa?" Nhã Hiên Mộc hỏi ông ta một câu, ánh mắt cô như dao phóng thẳng về phía Bằng Khanh.

Bằng Khanh lại cười, nhún vai mà nói: "Nợ máu trả bằng máu? Đúng là tao chưa nghe qua bao giờ. Tao chỉ còn nhớ cái cảm giác thích thú khi nhìn ngón tay của Mặc Thiếu Hoằng đứt lìa ra..."

Bằng Khanh đang nói thì lại như không ngờ mà nhìn bóng của Hiên Mộc lao nhanh đến. Cô nhanh như tên rút từ trong túi xách ra một con dao, thứ ánh sáng sắc bén của nó làm chói đi đôi mắt của Bằng Khanh, ông ta không kịp nói xong câu thì Hiên Mộc đã kịp giơ dao lên,

"Nhã Hiên Mộc!!" Cả Trắc Thiên và Phàm Bân đồng loạt la lớn,

Máu chảy,

Cuối cùng thì Bằng Khanh vẫn không tránh khỏi sự nhanh nhẹn cùng lưỡi dao của Nhã Hiên Mộc. Một cảnh tượng mà khiến cho một người từng đối mặt với sóng gió như Trắc Thiên phải trợn mắt hoảng hốt...

*Truyện chỉ đăng trên Wattpad.

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ