Tại phòng quản lý,
Hiên Mộc đẩy cửa bước vào, sự mất bình tĩnh đang thể hiên rõ trên đôi mắt người quản lý, chị ta nhìn cô thở dài đầy khó chịu: "Hiên Mộc, em có định để khách sạn chúng ta làm ăn nữa không đây. Lần trước chị không nói, bây giờ ngay cả khách hàng em cũng dám đánh, em nghĩ khách sạn chúng ta là võ đài hay sao?" Càng nói, giọng của quản lý càng lớn hơn, sau đó kết thúc câu bằng tiếng quát như xé tan căn phòng.
Hiên Mộc vốn không có gì để biện minh, cô chỉ mím môi lắng nghe. Người quản lý định nói tiếp, nhưng chuông điện thoại chị ta lại reo lên đột ngột,
"Alo?" Giọng còn bực dọc, chị ta nghe nội dung ở đầu dây bên kia một lúc, cơ mặt liền tay đổi, cười tươi: "Vâng, tôi biết rồi!Vâng, sẽ không đâu!"
Ngưng cuộc nói chuyện, chị ta xua tay bảo: "Được rồi! Nếu em đã hối lỗi vậy chị sẽ bỏ qua cho em thêm lần này, ra ngoài đi!" Rồi chị ta tiếp tục nghe máy, giọng điệu kính cẩn không thôi.
Hiên Mộc khó hiểu vô cùng, cô bước ra khỏi phòng, nhìn đến đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa rồi! Cô thay nhanh đồ, láy xe về nhà Phi Phi.
....
"Vẫn chưa được về à?"
"Ừm, mình ở đây đấu tranh rất quyết liệt. Kết quả giải thích không có tác dụng, ngược lại một ngày tớ phải đi gặp tận ba đối tượng xem mắt. Hazz, tớ sống không được thọ mất!"
Bên kia điện thoại nghe giọng Phi Phi than vãn, Hiên Mộc đang mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu còn sót lại làm món ăn trưa, nhịn không được mà bật cười. Cô mặc bộ thể thao cùng màu là màu trắng, mái tóc đen mượt khẽ đung đưa theo động tác mà óng mượt như nhung.
"Vậy cậu đã thấy người nào thích hợp chưa?" Hiên Mộc lôi trong tủ ra một ít nấm, điện thoại được cô kẹp vào cổ.
"Haizz, vẫn chưa, một người vừa lớn tuổi vừa chững chạc nhưng lại quá thấp. Một người thì miệng lưỡi điêu ngoa không ngừng khoe khoang, tự cao tự đại. Người còn lại thì thật sự, thật sự rất sến súa đó. Cậu không biết đâu, anh ta còn mang cả một con ngựa thắt đầy nơ đến tặng tớ nhân dịp lần đầu gặp..." Phi Phi liệt kê một loạt, sau đó chốt lại kết quả cuối cùng: Thà chết không lấy!
"Haha" Hiên Mộc vội bịt chặt miệng, nhưng tiếng cười vẫn xuyên qua đầu dây bên kia.
"Hay lắm Nhã Hiên Mộc! Cậu cư nhiên lại cười trên nỗi đau của tớ!" Phi Phi la vào tai của cô,
"Được rồi! Được rồi, mình không đùa với cậu nữa, cúp máy đây! Tớ vẫn chưa ăn cơm trưa. À còn nữa, mình thấy người cuối cùng cũng được ấy chứ. Cậu lấy con ngựa đó đem bán cũng được một khoảng đấy. Nếu không nỡ thì cho tớ...Tớ cưỡi đi làm"
"Haha" Tiếng cười vui vẻ của Phi Phi giòn tan. Hiên Mộc bên này cũng được dịp cười một trận nghiêng ngã đất trời.
...
Khách sạn Happ,
Sự hỗn loạn phá rối một buổi trưa vốn dĩ nên yên tĩnh, khách sạn nhốn nháo lạ thường. Khi Hiên Mộc đến, còn nguyên trên người bộ thể thao chưa kịp thay, trên đầu còn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai trắng. Thấy vị giám đốc đang cầu xin khẩn thiết những người đang đứng ở sảnh,
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...