Tại một nhà hàng ở Paris,
"Mặc tổng, mời!"
Người phục vụ lịch sự dẫn lối, Mặc Thiếu Hoằng đi đến một bàn ăn, anh nhìn vào số giờ trên đồng hồ, sau đó liếc nhìn vào chiếc ghế trống ở phía đối diện. Chỉ còn hai phút nữa là đúng giờ hẹn, Mặc Thiếu Hoằng ngồi xuống, đây là lần hiếm hoi mà anh phải đợi một đối tác, hơn nữa còn là một hợp đồng làm ăn lớn.
Thời gian hai phút ngắn ngủi trôi qua, đối phương đã trễ hẹn. Mặc Thiếu Hoằng bắt đầu thấy không thoải mái. Anh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ nơi cổ tay, mặt mày lạnh tanh.
"Mặc tổng, thật ngại quá! Lần đầu hợp tác với cậu mà chúng tôi đã đến trễ" Một người đàn ông đi nhanh đến, tuổi tầm 70. Là một người mang quốc tịch Pháp, đã từng lập nghiệp ở Trung Quốc nên sử dụng tiếng Trung vô cùng rành rọt. Ông ta lịch lãm trong bộ Vest sang trọng màu trắng, tóc tuy đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng khí chất quý tộc vẫn là thứ không dễ bị lu mờ.
"Ông chủ Mỗ, ông hẳn là biết rõ quy tắc cơ bản nhất trong việc làm ăn đó chính là đúng giờ. Xem ra lần hợp tác này đối với ông không quan trọng cho lắm thì phải" Mặc Thiếu Hoằng thong thả tiếp lời, nhưng từ ngữ thốt ra phần lớn vẫn là muốn hâm dọa người đối diện.
Người đàn ông họ Mỗ khẽ mỉm cười, ông ta tỏ vẻ hơi khó xử mà nói: "Đúng là chúng tôi đã trễ hẹn, nguyên nhân nói ra chỉ sợ Mặc tổng đây chê cười. Đứa con gái của tôi nghe danh cậu thì rất ngưỡng mộ, nó cứ khăng khăng muốn đi theo để được gặp cậu cho bằng được. Người làm cha như tôi cũng hết cách. Haizz con gái ấy mà, đi ra đường luôn muốn chăm chút cho ngoại hình thật xinh đẹp. Để trễ hẹn với cậu như thế này quả thật là lỗi của chúng tôi, nhưng tôi hi vọng Mặc tổng đây có thể thông cảm mà bỏ qua một lần này"
"Cha"
Một cô gái trẻ trung đi đến, là đứa con gái mà ông ta vừa kể. Cô có một vóc dáng thon thả, mái tóc nâu bồng bềnh được xõa xuống một bên cổ. Gương mặt tươi tắn cùng lối trang điểm đầy nữ tính khác xa với những người con gái mang dòng máu Pháp ở đây. Chiếc váy tiểu thư màu kem không làm giảm đi sự trắng sáng nơi làn da, ngược lại như phối hợp trau chuốt cho tổng thể một cách sang trọng đầy nữ tính. Có lẽ cô ta học được tiếng Trung từ người cha của mình nên phát âm khá chuẩn.
"Vị này là?" Cô hỏi cha của mình, ánh mắt của cô như quên luôn việc phải rời đi khi nhìn đến người đàn ông ở trước mặt.
Đẹp quá! Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đến như vậy. Ngũ quan rõ ràng đầy nam tính, xương cằm góc cạnh, bờ môi mỏng đầy vẻ quyến rũ. Hoàn hảo về tất cả, vóc dáng, gương mặt lẫn địa vị. Một người đàn ông mà khi nhìn vào, khiến cho bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có được.
Người đàn ông họ Mỗ vui vẻ, bắt đầu giới thiệu: "Vị này là Mặc tổng" Sau đó ông ta cũng đưa tay về hướng của con gái mình, nói: "Nó là đứa con gái tôi vừa nhắc đến với cậu, tên là San Vi. San Vi, mau chào hỏi Mặc tổng!"
"Mặc tổng, chào anh! Em là San Vi" Cô đưa bàn tay trắng trẻo ra trước Mặc Thiếu Hoằng, với mong muốn sẽ được bắt tay với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
General Fiction"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...