Nhã Hiên Mộc bước vào, cô dựa vào ánh sáng nhàn nhạt trong phòng mà thành công thấy được một dáng hình quen thuộc. Mặc Thiếu Hoằng vẫn vậy, vẫn là trang phục quần âu và áo sơmi màu tối chỉnh tề trên người, nhưng đã không còn là vẻ nghiêm nghị như mọi khi nữa.
Bóng lưng của Mặc Thiếu Hoằng đang nằm gục trên bàn, làm cho tim Hiên Mộc chợt dâng lên nỗi cay xót. Cô bước đến gần hơn, đưa tay sờ vào một bên mặt của anh, Hiên Mộc chợt giật mình, khi cô cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ bất ổn trên người của anh,
"Hoằng! Hoằng..." Hiên Mộc lay người anh, gọi lớn.
Mặc Thiếu Hoằng không mở mắt, đáp lại bằng một từ nhỏ vô cùng, sau đó thì chìm vào im lặng. Nhã Hiên Mộc sờ vào trán của anh kiểm tra, nhất thời trở nên hoảng loạn hơn,
Sốt cao quá!
"Hoằng...Anh mau tỉnh lại đi! Hoằng!" Hiên Mộc kêu lớn, vừa định chạy ra cửa gọi sự trợ giúp của những người vệ sĩ bên ngoài, thì tay của cô bị một lực giữ chặt lại. Cô mở to mắt nhìn vào bàn tay của Mặc Thiếu Hoằng đang nắm chặt lấy cổ tay của mình,
"Hoằng...Anh không sao chứ? Anh đợi em! Em gọi người đưa anh đến bệnh viện" Hiên Mộc vội vã rời đi nhưng lại bị anh kéo trở về,
Mặc Thiếu Hoằng mở mắt nhìn cô, anh từ từ ngồi thẳng lưng dậy, tinh thần như rệu rã. Giọng nói vốn dĩ rất trầm của anh, nay lại trầm hơn: "Đừng đi!"
"Hả? Anh sốt rồi! Anh cố chịu một chút, em đưa anh đến bệnh viện" Nhã Hiên Mộc nóng lòng muốn đi, nhưng Mặc Thiếu Hoằng lại không buông tay cô ra.
"Hiên Hiên, đừng đi mà!" Mặc Thiếu Hoằng lặp lại một câu, đôi mắt nâu bây giờ ngập tràn vẻ đáng thương.
Làm Hiên Mộc xiêu lòng, cô ôm lấy anh, Mặc Thiếu Hoằng cũng tựa đầu vào người cô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
"Mặc Thiếu Hoằng, anh...Sao lại để bản thân mình ngã bệnh vậy hả?" Hiên Mộc lắng nghe hơi thở nặng nề của anh, nhỏ giọng trách cứ. Thà rằng anh cứ trở thành dáng vẻ đáng ghét khi ở Bắc Kinh còn tốt hơn. Để cô nhìn thấy anh như thế này, làm sao Hiên Mộc cô không đau lòng cho được.
"Anh không ngủ được..." Giọng của anh lại khàn khàn cất lên,
"Hả?" Hiên Mộc không nghe rõ, cô nâng mặt của anh lên, mà hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"
Mặc Thiếu Hoằng đặt tay lên, áp vào bàn tay đang kề vào má của mình, khẽ hỏi: "Em...Là Nhã Hiên Mộc thật sao?"
Nhã Hiên Mộc không ngạc nhiên, vì cô nghĩ đây chỉ là lời nói không tỉnh táo khi phát sốt của anh mà thôi. Nhưng cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người của anh: "Anh uống rượu sao?"
Thấy Mặc Thiếu Hoằng không nói mà dùng một ánh mắt muốn đòi câu trả lời từ cô. Hiên Mộc thở dài, khẳng định về mình cho anh được rõ: "Phải! Em là Nhã Hiên Mộc"
"Nói dối!" Mặc Thiếu Hoằng đứng dậy,
Hiên Mộc vừa nghe hai chữ anh nói, lại vừa thấy bàn tay của anh đang buông mình ra thì trợn mắt ngạc nhiên.
"Anh...Lẽ nào anh không nhận ra em thật sao? Mặc Thiếu Hoằng chỉ mới xa nhau ba ngày mà anh thật sự muốn làm ngơ với em luôn sao?" Nhã Hiên Mộc chống hông, khó chịu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EM
Ficción General"Mặc Thiếu Hoằng, nếu như... Nếu như sau này, sự cưng chiều này vẫn còn dành cho tôi. Đến khi đó...Tôi sẽ hoàn thành câu trả lời này của anh, có được không?" Thể loại: H+, sủng, ngôn tình hiện đại, sắc. T.giả: A Lãng Nếu bạn nào thấy nội dung truyện...