Chương 61: NÊN NÓI LỜI TẠM BIỆT RỒI!

49 1 0
                                    


Mặc Thiếu Hoằng có điện thoại, vì trong đây hơi ồn ào nên anh đã tìm một chỗ cách xa để bản thân có thể nghe rõ hơn. Mặc Thiếu Hoằng nhận máy, tay anh đút vào túi quần, bộ dáng anh tuấn vô cùng, nhưng mắt vẫn không quên nhìn về phía Nhã Hiên Mộc, anh vừa trao đổi công việc lại vừa quan sát cô từ xa.

Bên này, Nhã Hiên Mộc đang bị những thứ dễ thương trước mắt làm cho mê mệt, những bộ đồ nhỏ xíu có đầy đủ màu sắc hình dáng bắt mắt, khiến cô vừa nhìn là muốn mang toàn bộ về nhà.  Nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chưa biết đứa bé trong bụng là trai hay gái nên cũng đang rất phân vân, lúc nãy Hiên Mộc để ý thấy Mặc Thiếu Hoằng rất thích những bộ đồ dành cho bé gái, nên cô dễ đoán ra được có lẽ là anh sẽ thích sinh con gái hơn là con trai. Nghĩ đến đây lại càng thấy không ổn, lát nữa cô phải bảo với anh là cả trai hay gái đều tốt, không nên thiên vị mới được.

"Cô ơi!" Một tiếng gọi non nớt bất ngờ từ một bé gái đang đứng bên cạnh,

Hiên Mộc xoay qua, thấy cô bé đang gọi mình thì mỉm cười, hỏi: "Sao vậy? Cháu cần cô giúp gì sao?"

Đứa bé khẽ lắc đầu, miệng cười vô cùng đáng yêu: "Không ạ! Cô ơi cô sắp sinh em bé rồi ạ?"

Hiên Mộc đỡ lấy chiếc bụng tròn của mình, khẽ nói: "Em bé cũng sắp ra đời rồi, chỉ còn vài tháng nữa..." Hiên Mộc chợt suy nghĩ , từ lúc cô mang thai đến nay, cô dường như không cảm nhận được thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, theo từng ngày, đứa bé trong bụng của cô lớn dần, dưới sự chăm sóc chu đáo của Mặc Thiếu Hoằng cô lại chẳng hề mang nặng một chút lo lắng nào cả. Cô cứ thế mà sống hạnh phúc bên cạnh của anh, bây giờ đột ngột nghĩ lại cô như vẫn chưa tin được rằng mình cuối cùng cũng đã sống được một cuộc đời như ý nguyện, tìm được một người xứng đáng để dựa dẫm cả đời. Đối với Nhã Hiên Mộc, như thế này là quá đủ rồi.

"Cô ơi! Cháu có thể sờ vào em bé được không ạ?" Đứa trẻ ngây thơ lại cất tiếng hỏi,

Nhã Hiên Mộc cười: "Đương nhiên là được rồi!" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, để cho cô bé có thể dễ dàng chạm vào bụng của mình.

"Oa! Tuyệt quá ạ!"

Nhã Hiên Mộc bật cười với biểu cảm của cô bé, nhẹ giọng hỏi: "Con đến đây cùng mẹ sao? Chạy đi thế này không sao chứ?"

Cô bé cười tươi như hoa: "Không sao ạ!" Rồi dùng ngón tay nhỏ của mình hướng về phía đối diện: "Ba mẹ của cháu đang ở kia ạ!"

Hiên Mộc nhìn theo tay của cô bé, nhìn thấy được một cặp vợ chồng đang cười nói vui vẻ, người vợ còn đang mặc một chiếc váy bầu trông rất xinh đẹp. Cô khẽ cười, nhìn cô bé nói : "Hóa ra cháu sắp được làm chị rồi sao? Chúc mừng cháu nhé!"

"Vâng ạ!" Cô bé vui vì lời của Hiên Mộc nói, thích đến nỗi cười tít cả mắt: "Cháu rất thích được làm chị, vì như vậy nhìn rất ngầu ạ!"

"Vậy sao? Cô tin chắc là cháu sẽ làm tốt thôi!"

"Vâng...Ơ?" Biểu cảm của cô bé chợt cứng lại,

"Sao vậy?" Hiên Mộc hỏi,

"Người đó!" Cô bé chỉ về phía sau lưng của Nhã Hiên Mộc: "Đang cầm dao..."

[FULL] [CAO H] TÔI SAY MÊ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ